Chương 2

Giang Bắc Châu là một blogger khoa học rất nổi tiếng trên nền tảng nào đó, nhưng thứ khiến hắn nổi tiếng không phải là các chương trình khoa học phổ biến, mà là nhan sắc xuất chúng của hắn.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, làn da trắng nõn, khí chất sạch sẽ mềm mại khiến hắn trông hệt như mối tình đầu trong lòng vô số cô gái. Cả người tựa ánh mặt trời của ngày quang đãng, nhàn nhã mà ấm áp.

Ngày hôm đó, hắn đang livestream, bỗng phát hiện có rất nhiều fan nhắn lên bảng tin là muốn hắn đi khám phá bí mật của nhà ma.

"Chủ phòng à, cậu có thể đến nhà ma ở khu vui chơi Happy livestream được không, nghe nói bà chủ là một chị gái rất xinh đẹp đấy!”

"Đúng đấy, đúng đấy, chủ phòng, tuần trước tôi đã đến nhà ma đó, thật sự rất đáng sợ, thậm chí tôi còn cảm thấy những con ma trong đó đều là thật cả ấy!”

"Muốn xem phá giải bí mật nhà ma quá đi, bạn nào cũng muốn xem giống tui thì cùng nhau gõ 1 nào!”

Nhìn khắp màn hình dày đặc số 1, Giang Bắc Châu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mà dịu dàng.

Ý kiến của fan thì vẫn phải nghe, nên hắn thu dọn đồ đạc, mang theo di động xuất phát luôn.

"Xin chào, chào mừng đến với Nhà Ma Mao Sơn!”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh chàng đẹp trai đang nở nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn trước mặt, sau đó mới tiện nhìn sang màn hình di động mà anh đẹp trai giơ lên đang nảy ra rất nhiều chữ.

"Vãi chấy, chị gái trong nhà ma xinh đẹp quá đi!”

???

Đây là muốn làm gì thế?

Giang Bắc Châu ngượng ngùng nhìn tôi cười cười:

"Xin chào, xin hỏi nhà ma của cô có cho phép live stream không?”



Livestream?

Tôi nghe Tiểu Minh nói, bây giờ đang rất hot thứ này, rất nhiều người làm ăn không tốt lắm đều sẽ tìm người livestream quảng bá.

Nghĩ đến thẻ ngân hàng số dư ba số của mình, tôi hào hứng gật đầu.

Giang Bắc Châu cầm điện thoại đi vào, tôi lấy máy tính bảng ra, bật màn hình lên.

Để đảm bảo an toàn cho nhà ma, trong mỗi phòng ma ám, tôi đã đặt rất nhiều camera, dù sao thì bọn họ cũng là lệ quỷ hàng thật giá thật mà, tuy rằng đã bị tôi thuần hóa đến không ưa hại người nữa, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.

Khi Giang Bắc Châu vừa đẩy cửa tiến vào, hắn lập tức hóa đá, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được.

Hử? Nhà ma của tôi có đáng sợ đến vậy sao?

Chị Hà vẫn chưa ra cơ mà!

Hai tay Giang Bắc Châu run run sờ soạng chiếc gối dựa kiểu dáng và màu sắc vô cùng quen thuộc trên sô pha, cảm giác mềm mại nơi tay, giống y hệt như cái trước kia mẹ hắn từng làm.

Trên bàn trà còn trải khăn trải bàn, cũng là loại sọc ca-rô xanh mà mẹ hắn yêu thích.

Hắn gạt nước mắt, đáy lòng trào lên sự tưởng niệm mãnh liệt với mẹ.

Bố của Giang Bắc Châu mất vì tai nạn xe khi hắn mới ba tuổi, là mẹ một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn hắn.

Nhưng năm thứ hai trung học, buổi tối khi hắn đi tự học về, thì phát hiện ra mẹ đã mất tích.

Kể từ đó, hắn không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa, mọi người đều bảo chắc chắn mẹ hắn gặp chuyện bất trắc rồi, không biết đã chết ở đâu.

Nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm mẹ mình, hắn vẫn tin chắc rằng mẹ vẫn còn sống.

Vì để nhiều người giúp mình tìm mẹ hơn, hắn đã trở thành một influencer, một blogger có hàng triệu người hâm mộ rồi thường xuyên đăng ảnh mẹ mình lên mạng, nhưng đó giờ hắn chưa từng nhận được bất cứ tin tức nào của bà.



Tôi nhíu mày nhìn Giang Bắc Châu, hắn ngồi trên sô pha, hai tay vùi mặt, hồi lâu không nhúc nhích.

Chẳng lẽ nhà ma của tôi không dọa nổi người sao hả?

Không được, hắn còn đang phát sóng trực tiếp mà, tôi không thể để hắn phá hỏng việc làm ăn của mình được!

Tôi rút bộ đàm ra:

"Chị Hà, nào, cho lệ quỷ lên đi ạ!’

Những ngọn đèn trong ngôi nhà cũ kỹ bắt đầu chớp tắt, một lúc sau, chậu rửa mặt trong góc phòng bắt đầu mọc ra những cây thủy sinh.

Bóng dáng chị Hà chậm rãi bò ra khỏi bồn tắm, toàn thân mang theo hơi nước, đứng ở cửa toilet.

Giang Bắc Châu giương mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, lúc nhìn thấy bóng dáng chị Hà, cả người thậm chí chết lặng.

Nhìn thấy bộ dạng ngây ngẩn của Giang Bắc Châu trong camera giám sát, tôi đắc ý hất cằm.

Hê hê, sợ đần người rồi phải không?

Ai mà ngờ, ngay giây sau, phong cảnh bỗng nhiên luân chuyển:

Giang Bắc Châu chạy như điên tới ôm lấy chị Hà, lớn tiếng gào khóc:

"Mẹ! Bao năm qua mẹ đi đâu vậy mẹ! Mẹ có biết con nhớ mẹ biết bao nhiêu không?

"Con tìm mẹ 9 năm rồi! Suốt 9 năm rồi mẹ ơi!”

Cái định mệnh!

Tình huống gì đây!

Tôi ném máy tính bảng đi, định lao vào trong nhà thì ngoài cửa bỗng nhào đến một cô gái túm chặt lấy tay tôi.

"Cô buông ra! Cô là ai thế hả!"

Tôi vung vung tay, cô gái chẳng biết từ đâu tới này thoạt trông lại có chút quen mắt.

Cô gái trẻ xinh đẹp thời thượng đó túm chặt lấy tay tôi, vì dùng sức lớn quá mà vẻ mặt còn có chút hung dữ.

"Bà đây là bạn gái tin đồn của cô đấy!”



Tôi dùng sức hất mạnh tay cô ta ra:

"Ôi má, chuyện của cô tí nữa bàn đi, giờ tôi đang có việc gấp!!”

"Không nói rõ ràng thì cô đừng hòng đi đâu hết!”

Sau khi vùng ra khỏi cô ta, tôi xông thẳng vào căn phòng ma ám của chị Hà.

Bà mọe, hắn vẫn còn đang mở livestream mà!!!

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Giang Bắc Châu đã hoàn toàn bùng nổ:

"Đây là tình huống gì? Chủ phòng đã tìm được mẹ rồi hả? Không phải mẹ của chủ phòng đã mất tích nhiều năm rồi sao?”

"Vãi thật, NPC giả ma này không phải là bà mẹ đã mất tích nhiều năm của chủ phòng đấy chứ?”

"Trời ơi! Đây là duyên phận gì thế!”

Tôi nhào lên người Giang Bắc Châu, giật lấy di động của hắn rồi tắt luôn livestream, Tống Phi Phi sau lưng vẫn túm chặt góc áo tôi không bỏ, lúc tôi nhào lên như thế, cô ta theo quán tính ngã nhào ra đất.

Cô ta nằm dưới mặt đất đau nhe răng nhếch miệng, cuối cùng đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Người đàn ông trước mặt đang ôm một phụ nữ trung niên cơ thể trắng nhợt gào khóc, người phụ nữ kia toàn thân ướt sũng, chân vẫn còn nhỏ nước.

Quan trọng nhất là, chân bà ta không chạm đất, cách mặt đất khoảng 10 cm nữa, chỉ đang lơ lửng vậy thôi.

Chị Hà bị Giang Bắc Châu vừa ôm vừa khóc, thần sắc nháy mắt trống rỗng, đầy mặt đau khổ.

Chốc lát sau, chị dùng sức hất Giang Bắc Châu ra, sau đó ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng thét chói tai.

Thôi xong rồi, chị Hà sắp biến thân rồi!!!



Lệ quỷ khác với quỷ bình thường, quỷ bình thường linh lực yếu ớt, căn bản không thể hại người được.

Nhưng lệ quỷ lại thông qua đủ các loại cơ duyên trùng hợp mà có được nguồn linh lực nhất định, vả lại hầu hết lệ quỷ đều hàm oan mà chết, toàn thân đều là oán khí sát khí, nếu không có người độ hóa dẫn đường, thì rất dễ biến thành ác quỷ lấy huyết nhục con người làm đồ ăn.

Giang Bắc Châu ngã dúi dụi, vừa lúc lăn đến bên cạnh Tống Phi Phi.

Lúc này, chị Hà đã biến thành bộ dạng đáng sợ nhất trước khi chết của mình.

Cơ thể gầy gò của chị ấy phồng lên như một quả bóng bị bơm căng, mái tóc chị từng sợi dựng ngược lên, giống như có quạt gió sau lưng vậy.

Khuôn mặt vốn thanh tú của chị giờ bê bết máu.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp ban đầu cũng biến thành hai hốc mắt đẫm máu, trong đó, một bên hốc mắt còn ngọ nguậy bò ra đầy đỉa.

Chị ấy thè lưỡi hét chói tai, nhưng đầu lưỡi lại thẳng băng như thể đã bị người ta chém đứt vậy.

Tôi sửng sốt nhìn chị.

Đây là, sinh thời đã bị người khoét mắt cắt lưỡi đây mà!

Tống Phi Phi ngẩn người, ngơ ngác nhìn lệ quỷ trước mắt, cảm thấy tim đập nhanh như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Bởi vì quá sợ hãi, cô ta thậm chí còn không kêu nổi lên một tiếng, hai chân đã mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất bất động.

Giang Bắc Châu cũng cực kỳ kinh hãi, môi hắn run run, cố gắng tự an ủi mình:

"Tóc chắc là nhờ quạt gió sau lưng, người lơ lửng là treo trên dây, đỉa và đầu lưỡi kia chắc là công nghệ VR mạnh nhất…”

Tôi vội vàng lấy bùa và kiếm gỗ đào từ trong túi ra, lao lên phía trước tung cước đá văng Giang Bắc Châu sang một bên:

"VR cái đầu cậu ấy! CMN chạy mau đi!”