Quyển 2- Chương 3

Ào!

Tôi mang theo Diệp Văn Hiên nổi lên trên mặt nước, rồi bắt đầu hít vào từng ngụm khí lớn.

Tống Phi Phi thấy thế, tức khắc nhảy xuống nước đỡ lấy Diệp Văn Hiên, tôi thở hổn hển kéo Diệp Tiểu Lỗi lên khỏi mặt nước: "Tới giúp tôi kéo lên với!”

Tống Phi Phi lúc này đang liều mạng ấn ngực của Diệp Văn Hiên, vừa nhìn thấy thi thể của Diệp Tiểu Lỗi thì sợ đến mức nhảy dựng lên: “Móa, cái quái gì thế!”

Cha mẹ Diệp cũng vội vàng chạy tới giúp, sau khi mấy người hợp sức nâng Diệp Tiểu Lỗi lên bờ, tôi nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích nổi, lần xuống nước này thật đúng là muốn cái mạng già của tôi mà.

Mẹ Diệp thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu xanh trên cổ tay cái xác, đó là món quà sinh nhật bà đã tặng cho con trai mình.

Lúc Tiểu Lỗi mới nhận được nó, cậu đã vô cùng vui vẻ, nói sau này trong giờ kiểm tra sẽ dễ xem thời gian hơn.

"Tiểu Lỗi, đây là Tiểu Lỗi…”

Tôi toàn thân run lập cập, bốn mắt nhìn nhau với Tống Phi Phi, sau đó lập tức túm lấy Tống Phi Phi đẩy ra, giả vờ cấp cứu cho Diệp Văn Hiên.

Cái đẩy đó của tôi vừa khéo khiến Tống Phi Phi nhào đến trước mặt mẹ Diệp, thấy cha mẹ Diệp bi thương quẫn trí, trông như sắp ngất xỉu đi, cô ấy hoảng đến mức tay không biết đặt đâu, lắp ba lắp bắp hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra được một câu: “À thì, thật ra, tìm được người cũng là một chuyện tốt…”

Tôi ghét bỏ không thèm quay đầu lại, thật sự chưa từng thấy ai không biết an ủi người khác như vậy.

Ngay lúc này, Diệp Văn Hiên dưới tay tôi chợt ho khan vài tiếng, rốt cuộc đã tỉnh lại.



Thấy ba người nhà họ Diệp ôm đầu khóc rống, tôi và Tống Phi Phi ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong, hai chúng tôi có cùng một cái bệnh, ấy là không chịu nổi cảnh người ta khóc lóc trước mặt mình, đặc biệt là trường hợp thảm thiết như thế này, nhìn thôi cả người cũng thấy khó chịu, lại không thể giúp được gì hết.

Mãi đến lúc Diệp Văn Hiên lấy di động ra gọi điện thoại, tôi mới ý thức được cậu ta thế mà lại báo cảnh sát.

"Cái đệt, cậu báo cảnh sát à?”

Diệp Văn Hiên đôi mắt đỏ hoe gật đầu: "Em tôi chết thảm quá, tôi nhất định phải tìm ra hung thủ đòi lại công bằng!”

Tôi và Tống Phi Phi cùng nhìn cậu ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc: "Cảnh sát đến thì nói thế nào hả? Chúng ta làm thế nào tìm thấy thi thể? Với lại đêm nay tôi còn phải dùng thi thể của Diệp Tiểu Lỗi để chiêu hồn, thời gian càng lâu thì càng rắc rối hơn.”

Diệp Văn Hiên sửng sốt một lúc, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Vậy, vậy bây giờ chiêu đi?”

Tôi nhìn thời gian, hơn 1 giờ sáng rồi, đã qua giờ Tý rồi, chỉ có thể miễn cưỡng thử xem sao.

Tôi chạy đến cạnh ô tô, mở cốp lấy tất cả đồ đạc ra, rồi cùng Tống Phi Phi nhanh chóng đi đến bờ sông bày một đài chiêu hồn đơn giản.

Thi thể của Diệp Tiểu Lỗi được đặt trên một tấm vải màu vàng vẽ bát quái đồ cực lớn, tôi thắp 7 ngọn nến, lần lượt đặt tại vị trí đầu, ngực, đan điền, hai tay và chân của Diệp Tiểu Lỗi.

Gió bên bờ sông rất lớn, ánh nến chập chà chập chờn, yếu ớt đến độ chớp tắt chớp tắt rồi lại bùng trở lại.

Tôi giơ chuông lên cao, dặn ba người nhà họ Diệp là đợi sau khi tôi bắt đầu rung chuông thì phải liều mạng gọi tên Diệp Tiểu Lỗi.

“Khụ khụ.” Tôi hắng giọng, đang chuẩn bị bắt đầu thì ngay từ lúc này, trên con đường phía xa xa chiếu đến hai luồng đèn, kèm theo là tiếng còi inh ỏi, cảnh sát đã đến.



Cửa xe mở ra, ba người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước xuống, trong số đó có một người tuổi hơi lớn, hai người còn lại thì trẻ tuổi hơn.

Tôi tức giận nhìn đám cảnh sát, ai cũng đầy người sát khí thế này, làm sao tôi chiêu hồn được hả.

Tôi lại trừng Diệp Văn Hiên một cái, tự gây ra họa thì tự giải quyết đi.

Diệp Văn Hiên cười gượng, bước lên trước túm lấy tay của một viên cảnh sát trẻ trong số đó.

"Lăng Duệ, cậu tới rồi.”

Lăng Duệ nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt tối sầm lại, vẫy tay với các đồng nghiệp, định tiến lên vây lấy chúng tôi.

Tôi duỗi tay cản trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm nghị: “Cậu không thể qua đó được, sẽ dọa đến linh hồn người chết.”

"Cái gì?"

Lăng Duệ không biết nói gì trợn trắng mắt, đẩy tôi sang một bên: “Văn Hiên, chúng ta làm bạn nhiều năm như thế rồi, sao tôi không biết cậu lại tin vào mấy thứ mê tín phong kiến này hả?”

Thật sự là phiền quá đi.

Sau khi Diệp Văn Hiên và cha mẹ Diệp hết lời can ngăn, náo loạn lăn lộn, khóc lóc đủ đường giải thích cho, thì mấy ông cảnh sát cuối cùng cũng coi như đồng ý chờ tôi chiêu hồn xong mới mang thi thể của Diệp Tiểu Lỗi đi, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, đó là họ phải được xem tôi chiêu hồn.



Tôi ghét bỏ liếc họ một cái: "Thôi được rồi, nhưng mà các anh phải đội mũ vào, với lại với lại phải đặt đồ lên vai để che sát khí đi, chứ một thân cảnh phục như này, tôi có chiêu đến sáng cũng không chiêu nổi hồn đâu.”

Lăng Duệ cười nửa miệng nhìn tôi, như thể đang xem xem tôi có thể biên thành thế nào.

Tôi lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng, trên thân chai vẽ chi chít phù văn.

Tống Phi Phi nhìn chằm chằm vào cái chai, thoạt trông như sắp ngạt thở đến nơi.

"Bòa mọe! Linh Châu! Cô dùng chai nước khoáng để đựng đồ hả? Thể diện đâu! Phong phạm của cao thủ đạo môn đâu hả?”

"Thể với chả diện cái gì, đều là cát bụi cả thôi!”

Tôi luyến tiếc không nỡ đổ từ trong chai ra một nắm đất vàng, dặn Lăng Duệ đội mũ, cúi thấp đầu xuống.

Hết cách, anh ta cao quá mà, tôi không với được.

Lăng Duệ cúi người xuống, nghiêm túc nhìn cái chai nhựa của tôi: “Đây là gì vậy?”

"Đất đầu mộ, có thể giấu được dương khí trên đầu các anh, kẻo lại đυ.ng chạm đến vong hồn.”

Thân thể Lăng Duệ cứng đờ, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu xa không rõ.

Tôi rắc đất đầu mộ lêи đỉиɦ đầu và hai vai hắn, sau đó mới bảo họ và Tống Phi Phi đứng chếch sang hướng Tây.

Tống Phi Phi tỏ vẻ cực lực phản đối và bất mãn với chuyện cô ấy không được rắc đất đầu mộ lên, rồi ngang ngược tranh lấy cái chai của tôi, tự rắc cho mình một nắm lớn.

Cô ấy thật đúng là không ngại xui xẻo, tôi cạn lời lắc lắc đầu, lại một lần nữa đứng ngay ngắn trước thi thể của Diệp Tiểu Lỗi.

Chiêu Hồn, chính thức bắt đầu.



Tôi vung một nắm tiền giấy lớn lên không trung, vừa lắc cái chuông cổ trong tay, vừa nhẹ giọng niệm chú.

Theo tiếng chuông gấp gáp, mặt đất bỗng nổi lên từng cơn lốc xoáy nhỏ, lốc xoáy cuốn lấy đám tiền giấy, lần lượt hình thành nên từng dòng xoáy bên cạnh thi thể của Diệp Tiểu Lỗi.

Lăng Duệ vốn đang thờ ơ đứng khoanh tay bên cạnh, vừa thấy hiện tượng kỳ lạ này, ba người họ đều thu ánh mắt khinh thường lại, kinh ngạc nhìn tôi.

Tống Phi Phi thấy vậy thì rất đắc ý ưỡn cổ lên, cứ như người thi pháp chính là cô ấy vậy.

"Diệp Tiểu Lỗi ~ Hồn quy lai hề ~”

Tôi niệm xong câu hiệu lệnh cuối cùng, khẽ gật đầu với Diệp Văn Hiên.

Tiếng khóc than thảm thiết của người nhà họ Diệp nhanh chóng vang vọng bên bờ sông: "Tiểu Lỗi à, mẹ rất nhớ con, con trai ơi, Tiểu Lỗi ơi, mau quay về đi con!”

"Lỗi Lỗi, con đã nói với ba là thi xong phải đưa con đến triển lãm khoa học kỹ thuật cơ mà, ba đã mua vé rồi. Lỗi Lỗi, con trở về đi!"

"Lỗi Tử, có phải em luôn muốn đi tham quan trường đại học của anh không, em về đi, anh dẫn em đi!”

Tôi lấy tay áo lau khóe mắt, phiền quá đi, xúc động như này quá làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.

Tiếng gọi của người nhà họ Diêp càng lúc càng to, cha mẹ Diệp đã gửi gắm toàn bộ sự tuyệt vọng, thương tâm và căm hận của cả tháng nay vào tiếng gọi.

Dần dần, trên mặt sông vang lên từng trận nức nở thút thít, như khóc như than, quanh quẩn bên tai.

“Đến rồi!’



Lời tôi vừa dứt, xa xa trên mặt sông có một bóng đen bay đến, thân ảnh ấy rất nhạt, mơ hồ có thể nhìn ra là bóng dáng của Diệp Tiểu Lỗi.

Người nhà họ Diệp tức khắc bịt chặt miệng, chỉ sợ dọa đến Diệp Tiểu Lỗi.

Người sau khi chết có ba hồn bảy phách, bóng dáng của Diệp Tiểu lôi mang theo mấy phần hắc khí, nhạt đến độ như chỉ cần gió thổi là có thể tán đi.

Lúc này tôi lại thấy đau đầu, đây có nghĩa là cậu ấy chỉ còn dư lại có một hồn một phách rồi.

Chỉ có tìm ra được phần hồn phách khác thì mới có thể khôi phục lại thần trí và ký ức, cũng mới có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Tiểu Lỗi lơ lửng trên không, vẻ mặt mê mang, ánh mắt trống rỗng, tôi thở dài một hơi, lấy hồ lô ra, thu hồn của Diệp Tiểu Lỗi vào trong.

"Tiểu Lỗi! Tiểu Lỗi, con đi đâu rồi!"

Mẹ Diệp ngã quỵ xuống đất khóc lớn, tôi tiến lên vỗ vỗ vai bà ấy: "Cô à, con đã thu Diệp Tiểu Lỗi lại rồi, hồn phách của cậu ấy cần được ôn dưỡng, chờ con tìm đủ phần hồn phách còn lại của cậu ấy, thì lúc đó cậu ấy mới có thể nói chuyện với chúng ta được.”

Lăng Duệ lập tức thay đổi bộ dạng kiêu căng lúc trước, cố gắng nặn ra một nụ cười, duỗi tay đến trước mặt tôi: "Xin chào, tôi tên là Lăng Duệ, còn chưa hỏi quý tính đại danh của cô?”

Viên cảnh sát lớn tuổi bên cạnh còn kích động hơn, dùng mông ủn Lăng Duệ ra, nắm lấy tay tôi liều mạng lắc: “Đại sư, bao giờ ngài đến đồn chúng tôi ngồi chơi đây? Có mấy vụ án chúng tôi muốn bàn với ngài đó.”

"E hèm, gấp gáp cái gì, từng người một nói.”

Tống Phi Phi hắng giọng, lấy cuốn sổ từ trong lòng ra bắt đầu sắp xếp thời gian cho họ.

"Thôi đi, đi về nghỉ ngơi trước đã, có một hồn một phách ở đây rồi, tìm những hồn phách khác của cậu ấy cũng dễ hơn.”

Lăng Duệ xấu hổ kéo cánh tay của tôi: “Linh Châu đại sư, các cô theo chúng tôi về đồn lấy lời khai trước đã nhé.”