Chương 3: Chuyến Phiêu Lưu Đến Thành Phố Của Gấu Rừng

TÊN TRUYỆN: CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐẾN THÀNH PHỐ CỦA GẤU RỪNG

TÁC GIẢ: GIANG DƯƠNG ĐẠI ĐẠO (Weibo: jj江羊大盗)

THỂ LOẠI: NGỌT, NGẮN

NGUỒN RAW: TẤN GIANG

ĐỘ DÀI: 5 CHƯƠNG

DỊCH: SƠN HÀ NHÂN GIAN

Văn án:

Sau khi cánh rừng bị chặt phá nặng nề, Gấu Rừng quyết định vào thành phố làm vệ sĩ cho ông chủ của một công ty lớn.

Nhưng nó phát hiện, trên người ông chủ tỏa ra một mùi hương rất ngọt ngào.

Rất giống với... mùi mật ong mà nó thích nhất.

Giới thiệu vắn tắt: Vạn vật đều có thể thành tinh.

Lưu ý: Truyện năm chương nhưng độ dài chỉ bằng khoảng một chương của truyện bình thường.

Bản dịch phi thương mại, xin vui lòng không thực hiện bất kì thay đổi gì với bản dịch của truyện dưới mọi hình thức.

Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người.

Bản dịch chỉ được đăng tải ở wordpress
và truyenhdt.com của Sơn Hà Nhân Gian.

------------------

1. Tìm việc

Vì cây cối bị chặt phá quá mức nên rất nhiều loài động vật sống trong rừng buộc phải rời khỏi quê hương rồi đến thành phố để tìm việc làm.

Gấu Rừng cũng như thế.

Nguyên hình của nó rất cường tráng, sau khi biến thành người cũng là một người cơ bắp cuồn cuộn.

Lại thêm mái tóc đầu đinh.

Ừ thì, trông cũng giống xã-hội-đen đấy.

Vì thế nó quyết định đi xin làm vệ sĩ.

Tuy rằng Gấu Rừng không có bằng cấp, nhưng sau khi tổng giám đốc của công ty lớn nhìn thấy nó thì lập tức cho nó ở lại thực tập.

"Chúng tôi cần người tài có vóc dáng như cậu!" Ánh mắt mà tổng giám đốc nhìn nó đang phát sáng, đã thế tay còn không nhịn được mà sờ hai ba lượt lên cơ bắp săn chắc của nó.

Gấu Rừng xấu hổ trốn đi, sau đó ngại ngùng cười.

Trải qua một tháng thực tập, nó đã thành vệ sĩ của công ty.

2. Sếp đại

Kể từ khi chính thức làm việc, nhờ "vóc dáng" xuất chúng của mình (cũng có thể là vì trông nó rất dữ tợn) nên nó đã được phân công đến chỗ sếp đại.

Sếp đại người nhỏ và thấp, nhưng anh lại cứ thích nhét đế độn vô trong giày.

Vì thế nhiệm vụ khác của Gấu Rừng là theo sát bảo vệ sếp đại, phòng anh có thể bị té ngã bất cứ lúc nào.

Quả thế, hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên thôi mà sếp đại đã ngã vào lòng Gấu Rừng rồi.

Ngực của Gấu Rừng vừa săn chắc vừa cứng rắn khiến cho mũi của sếp đại đỏ lên.

"Cậu cậu cậu cậu cậu..." Sếp đại chỉ Gấu Rừng, mắt anh đỏ hoe, chắc là đau lắm đây.

Gấu Rừng nhớ đến lời nhắc nhở của tổng giám đốc khi giao nhiệm vụ cho nó: Sếp đại rất yếu đuối, vả lại tính tình anh cũng không tốt lắm. Khi cậu gặp chuyện khó thì cậu cứ quỳ xuống xin lỗi, tôi đảm bảo không sai đâu.

Vì thế Gấu Rừng quỳ một chân xuống trước mặt sếp đại, thuận tiện nâng mặt anh lên và cẩn thận kiểm tra xem mũi anh có bị gì không.

Sếp đại sợ hãi trước hành động to gan của Gấu Rừng.

Tên vệ sĩ này quá to gan!

Nhưng mà... trông cũng đẹp trai đấy...

Sếp đại lập tức đỏ mặt, vì thế anh chẳng thể nói ra câu trách móc nào. Anh kìm nén một lúc lâu rồi mới nói: "Cậu làm gì vậy?"

Muốn xem vết thương thì xem thôi, cần gì phải quỳ một chân vậy.

Gấu Rừng đến gần và thổi lên cái mũi đo đỏ của sếp đại: "Phù, cơn đau mau biến đi."

Nó nói: "Thế này thì sẽ không đau nữa."

Đây là cách mà trước đây bà Cây đã dạy nó, tiếc là năm ngoái bà Cây đã bị người ta chặt-mất-rồi.

Sếp đại bị nó mê hoặc đến mức mắt nổ đom dóm, lúc này anh hoàn toàn dựa vào ngực nó.

3. Là cậu!

Sếp đại ngất xỉu rồi. Gấu Rừng vội vàng ôm anh đi đến phòng khám trong công ty.

Khi ôm sếp đại, nó tự dưng ngửi thấy một mùi ngọt thoang thoảng trên người anh, rất giống với... mùi ong mật mà nó thích nhất.

Ồ, không ngờ sếp đại còn là một người thích xịt nước hoa nữa. Đợi đến khi anh tỉnh lại, nó phải hỏi xem anh dùng loại nước hoa nào.

Bởi vì mùi hương đó thật sự quá thơm.

Thơm đến nỗi nó suýt kề sát cổ người ta và hít thật sâu.

Cửa phòng khám mở ra, nhìn thấy bác sĩ bên trong, Gấu Rừng bỗng sững sờ.

"Bà Cây?"

Gấu Rừng hỏi: "Chẳng phải bà đã bị chặt mất rồi sao?"

Bà Cây nói: "Cháu mới bị chặt mất ấy."

"Bà mất rồi, nhưng bà cũng sống lại rồi. Bây giờ bà đang làm bác sĩ trong phòng khám ở thành phố."

Gấu Rừng không hiểu nhưng nó thấy rất bất ngờ, vì thế nó đưa sếp đại đang ôm trong ngực cho bà Cây.

Bà Cây nói "ôi": "Đây chẳng phải bé Ong Mật đó sao?"

Lúc này sếp đại cũng đã tỉnh lại.

Hiển nhiên là nó cũng nhận ra bà Cây.

Bà Cây nói: "Không ngờ ai nấy cũng đều đến thành phố tìm việc cả rồi."

"Cháu còn nhớ nó không?" Bà Cây kéo Gấu Rừng tới.

"Lúc nhỏ tên nhóc này từng leo lên cây để trộm mật của cháu đấy."

Lúc này, cuối cùng Gấu Rừng và sếp đại cũng đã nhận ra nhau.

"Là cậu!"

"Là cậu!"

Không sai, đây chính là phân cảnh kinh điển trong mọi bộ phim thần tượng.

Dường như mọi câu chuyện tình yêu trên đời này đôi khi đều phải bắt đầu từ hai chữ "là cậu".

4. Của anh to lắm, em nhịn chút nha

Giống như các bộ phim thần tượng vậy, Gấu Rừng và sếp đại nhanh chóng ở bên nhau.

Hai người quyết định sẽ dâng đêm đầu tiên cho nhau vào hôm Thất Tịch.

Còn về chuyện ai trong ai ngoài thì hai người vẫn chưa bàn bạc kĩ càng, dù sao Gấu Rừng cũng cho rằng, đây là chuyện không cần nói cũng biết mà.

Ai mà ngờ hôm Thất Tịch lại có chuyện.

Ong Chúa sếp đại đã nói với Gấu Rừng rằng: "Anh là ong, sinh ra đã cần đâm chích người khác rồi."

"Đây là thiên tính của bọn anh, em hiểu chứ?" Nó vừa nói thử đè lên người Gấu Rừng.

Gấu Rừng: "..." Nó không hiểu, nhưng nó thấy rất chấn động.

Sao nó lại nhớ ong chúa là bên bị... mà. Thôi vậy, nó chấp nhận nằm xuống, ai bảo người ta là sếp đại chứ?

Ban đầu sếp đại cứ tưởng Gấu Rừng sẽ không đồng ý, không ngờ Gấu Rừng lại rất dễ nói chuyện. Nó vừa nói xong là Gấu Rừng nằm yên rất ngoan ngoãn.

Nó cực kì vui mừng.

Mừng khôn kể xiết.

Mặt mày hớn hở.

Tươi cười rạng rỡ.

Nó ngại ngùng lấy ngòi ong mà nó tự hào ra: "À thì..."

"Của anh to lắm, em nhịn chút nha."

Gấu Rừng: "..."

[Sơn Hà Nhân Gian • 山河人间 dịch]

5. Hạnh phúc bên nhau

Gấu Rừng không nhịn nổi nữa, sau đó nó nổi cơn thú tính đè sếp đại rồi làm bậy làm bạ.

Sáng hôm nay, chẳng biết có phải ảo giác không mà Ong Chúa cảm thấy hình như ngòi thép của mình còn nhỏ hơn hôm qua nữa.

Vì thế nó lấy tội "mạo phạm" mà trừ hết tiền thưởng tháng này của Gấu Rừng.

Gấu Rừng: "..." Nó rất nghi ngời là sếp đại chỉ đang nghĩ đủ mọi cách để trừ lương của nó thôi.

Nó ngậm nước mắt phục vụ cho sếp đại hưởng sung hưởng sướиɠ, ai mà ngờ nó lại bị trừ lương.

"Rõ ràng tối qua anh bảo đừng dừng lại mà." Gấu Rừng rất uất ức.

Sếp đại đỏ mặt và dữ tợn trợn mắt nhìn nó: "Em còn nói bậy nữa thì tiền thưởng tháng sau cũng không còn."

Tuy sếp đại ăn nói hung dữ thế đó, nhưng đến cuối tháng thì Gấu Rừng vẫn nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, bên cạnh đó nó còn nhận thêm một lọ "mật ong tình yêu" do sếp đại bí mật làm ra.

Vậy nên để bày tỏ lòng cảm ơn, tối hôm đó Gấu Rừng lại tận tình phục vụ sếp đại.

Nó quét mật ong lên trên người sếp đại, sau đó dùng miệng liếʍ sạch. Hai người kiếm được trò chơi mới, vậy nên từ đó sếp đại thường xuyên tặng mật ong cho Gấu Rừng.

Kể từ đó, hai người họ ở bên nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ.

(Hết)