Chương 5: Hàng xóm mới là hai kẻ đ.iên (5)

“Không phải hôm nay chị cũng cho ăn sao?"

Giang Ngưng xấu hổ: “Thì chị chỉ nhắc em đừng bước vào vết xe đổ của chị thôi mà.”

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: "Không ấy chị thêm em vào nhóm chat chủ nhà trong khu dân cư đi."

Giang Ngưng nói chị ấy thấy mà tức, tôi vào đó làm gì.

Nửa đêm, tiếng "ưm a" từ nhà đối diện lại vang lên không ngừng.

Thực ra tôi vốn không thích phát sóng trực tiếp, nhưng vì tiếng ồn quá lớn khiến tôi không ngủ được, nên tôi bèn mở kênh phát sóng trực tiếp để giải khuây.

Ban đầu không có ai xem, tôi đi học cách mua mắt xem.

Tôi không ấn "+" mà mua luôn “số lượng lớn”, nói chung tìm được cái nào là tôi mua cái nấy.

Phòng phát sóng trực tiếp thưa thớt đột nhiên có một đám cú đêm ùa vào.

“Ủa gì đây?”

"Sao streamer không nói gì hết vậy?”

“Nhạc nền lạ lạ nha... có phải như tôi nghĩ không đấy?"

"Alo streamer ơi? Cô có ở đó không?”

Tôi vội tìm hiểu cách mua mắt xem, không thèm đếm xỉa đến họ.

Kết quả bọn họ bắt đầu tự đoán.

Có người nói tôi là streamer ASMR, có người nói tôi phát sóng trực tiếp cảnh chồng với người tình...

Sau một hồi bàn tán có người còn tặng tên lửa cho tôi.

"Nói đi, streamer! Rốt cuộc cô định làm gì?!”

Tôi thầm nghĩ cái người này bị đ.iên à, tôi đâu có thiếu tiền.

Sau khi mở kênh phát trực tiếp xong, tôi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện bọn họ đã tự tưởng tượng ra một đống phiên bản chuyện về tôi...

Tôi tức muốn nổ phổi, nghĩ thầm đúng là trên đời lắm người rảnh rỗi.

Nghĩ một hồi, tôi dùng phần mềm đổi giọng, nói vào màn hình một câu: “Tắt đây, mai giờ này gặp lại, chào mọi người.”

Sau đó tôi tắt kênh phát sóng trực tiếp giữa tiếng mắng chửi của bọn họ.

Tôi không tài nào dùng được cái máy xào rau tự động này.

Thế nên tôi cẩn thận đóng gói nó lại rồi đem xuống tiệm cơm Âu dưới lầu đưa cho Giang Ngưng.

Giang Ngưng mừng rỡ: “Đây là mẫu mới nhất đó!"

Tôi thở dài: “Vẫn cần phải nâng cấp... làm cho em một phần mì ống hành lá đi ha ha."

Tôi rất thích cách kết hợp món ăn Trung Quốc và phương Tây của chị ấy.

Chị ấy đáp: “Được...”

Chị ấy còn định bàn về cái máy xào rau tự động, kết quả khi đến bên cửa sổ lại bị thứ khác thu hút sự chú ý.

Cậu nhóc nhà đối diện đang lén lút trốn sau thùng rác bới rác kiếm đồ ăn.

Giang Ngưng có chút bất đắc dĩ: “Hồi trước chị hay gói đồ ăn lại đặt ở đó chờ thằng bé đến lấy... nhưng sau đó bị bố mẹ nó phát hiện, giờ thì hết cách rồi."