Đến tận lúc này, Tạ Tú Tú vẫn tương đối kìm chế.
Chị ấy không lao tới náo loạn giống người khác, ngược lại chỉ yên lặng ngồi chờ kết quả điều tra của cảnh sát.
Đồng chí cảnh sát lấy điện thoại ra.
Hai mắt Vương Hinh trợn to như chuông đồng: "Đây không phải..."
Sắc mắt nữ cảnh sát càng thêm xấu: "Có phải em lỡ tay chuyển sang chế độ công khai không? Chúng tôi vốn còn không nghĩ đến việc sẽ điều tra em."
Sắc mặt cô ấy khó coi là đúng, bởi vì trước đó, chính nữ cảnh sát này còn ôm Vương Hinh đang khóc lóc nức nở, an ủi thật lâu.
Cảm giác biết bản thân bị lừa xem ra vô cùng khó chịu.
Vương Hinh hoảng loạn: "Em mới là nạn nhân! Chuyện này không liên quan đến em! Em là nạn nhân..."
Tạ Tú Tú không nhịn được nữa: "Cháu là nạn nhân, vậy con gái tôi thì sao? Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng! Mau nói cho tôi biết, con gái tôi ch.ết như thế nào, nói đi!"
Giang Ngưng vội vàng đứng dậy, giữ chặt chị ấy: "Chị Tạ, bình tĩnh..."
Tôi bước đến: "Mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi."
Nói xong còn liếc nhìn Vương Hinh một cái.
"Em biết chị rất tức giận, nhưng dù sao cô bé này cũng không phạm tội..."
Giang Ngưng kinh ngạc, khó tin nhìn tôi.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo cô ấy yên tâm, đừng sốt ruột.
Lời này nói ra, đến quỷ cũng chẳng tin, thế nhưng lại có một người tin thật---Vương Hinh.
Trong mấy lý do thoái thác, phủ nhận của cô ta có đầy lỗ hổng, mà tôi lại giả bộ không nhận ra.
Cô ta còn nghĩ mình che đậy rất tốt.
Đứa trẻ này ấy à, sớm muộn gì cũng bị trí thông minh của mình hại ch.ết.
Chuyện đã đến nước này, Vương Hinh bị bắt lại để thẩm vấn.
Mấy bài đăng trên mạng kia, mẹ cô ta vừa nhìn thấy đã tức đ.iên, vung tay t.át cho cô ta hai cái ngay tại chỗ.
Tôi nghĩ khả năng cao Vương Hinh sẽ thoái thác đưa ra mấy lý do vớ vẩn hơn nữa, dù sao cô ta cũng cho rằng đây là phương án tốt nhất hiện tại.
Tạ Tú Tú không chịu rời đi, nhất quyết muốn ở lại chờ kết quả.
Thời gian chờ đợi khá dài, tôi ra ngoài hít thở không khí.
Sau đó gặp được mẹ của Lý Thiến Thiến, mái tóc bà ta bị kéo đến rối loạn không khác gì ổ gà.
Cả người đều tràn ngập oán giận, bà ta vừa đi vừa chửi: "Các người cứ chờ đó!"
Mấy phụ huynh khác đứng cạnh cửa nhìn ra, vẻ mặt hả hê đắc ý.
Trông cũng ổn.
Tôi khẽ mỉm cười.
Trên thực tế, bọn họ cho rằng chỉ cần Lý Phú biến mất, vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng bọn họ không biết, mẹ Lý mới nắm quyền định đoạt.