Chương 46: Săn g.iết kẻ b.ắt n.ạt (21)

Ba tên nhóc nhìn nhau.

Triệu Duệ phản ứng trước: "Chị à, chúng tôi cũng bị ép buộc."

Đinh Dương tiếp lời: "Thật ra trong lòng cũng rất khổ sở..."

Trương Đoan hứa hẹn sẽ về khuyên nhủ bố mẹ.

Tôi gật đầu: "Ừm, chị tin mấy đứa, lúc b.ắt n.ạt người khác nhất định cũng không vui."

Lúc đó, tôi thấy được sự chột dạ trên khuôn mặt họ.

Tôi về nhà ngủ trưa một giấc.

Giang Ngưng lại điên cuồng gửi tin nhắn đến.

[Aaa! Tiểu thuyết cũng không dám viết thế này! Trời giáng chính nghĩa! Chó cắn chó!]

Tôi: [?]

Giang Ngưng nhận được tin tức từ một nạn nhân từng bị b.ắt n.ạt trong nhóm - người có bà nội đang quét dọn ở Cục Công an.

[Đó chẳng phải ba tên nhãi đến gây chuyện ở linh đường sao? Bọn họ đột nhiên thống nhất quan điểm, đổ hết mọi tội lỗi lên người Lý Thiến Thiến!]

[Cậu đoán xem, mọi người đang rất kích động!]

[Lần trước tớ cổ vũ mọi người đi báo cảnh sát, nhưng mãi vẫn không ai dám đi.]

[Hiện giờ cả đám đều hẹn nhau cùng đến!]

[Aaa! Huỳnh Huỳnh! Cậu có hiểu được tâm trạng của tớ không!]

Tôi: [Tớ chỉ thắc mắc một điều, cậu rốt cuộc đã lấy thân phận gì để trò chuyện trong nhóm đó vậy?]

Giang Ngưng: [Bọn họ không hỏi, tớ cũng chưa kịp nói.]

Tôi: [.....666]

Giang Ngưng: [Nghe nói Lý Thiến Thiến còn bị buộc tội "xúi giục hϊếp da^ʍ". Cô ta đã đủ tuổi thành niên, chắc sẽ phải chịu phạt đúng không?]

Giang Ngưng: [Tớ với chị Tạ đã tính rồi, buổi chiều lại đến nhắc tới chuyện của Vương Trạch, biết đâu có thể lập án điều tra.]

Hả? Nói đến vấn đề này, tôi không buồn ngủ nữa.

Nhanh chóng ngồi dậy từ giường.

[Tớ đi cùng hai người.]

Giang Ngưng: [Ơ? Cậu làm xong việc lớn rồi à?]

Tôi thuận miệng đáp luôn: [Xong rồi, bây giờ tớ xuống dưới, cậu nấu cho tớ bát mì. Tớ muốn ăn mì gói.]

Giang Ngưng nói không được, nấu mì trong tiệm cũng ám mùi, cửa hàng cô ấy là nhà hàng cơm Tây đó!

Nhưng hơn mười phút sau, Giang Ngưng vẫn nấu mì, còn bỏ thêm một quả trứng lòng đào và giăm bông thái lát mang đến nhà tôi.

Tạ Tú Tú gần đây rất tích cực ra ngoài.

Chị ấy chưa từ bỏ hy vọng đòi lại công bằng cho con gái.

Nhưng đáng tiếc, từ góc độ pháp lý, khó mà tra được thông tin hữu ích nào về vụ án của Vương Trạch từ đám người Lý Thiến Thiến.

Tôi và Giang Ninh đưa chị ấy đến cục cảnh sát.

Cảnh tượng lúc đó có chút buồn cười.

Mấy bậc phụ huynh khác có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng, dứt khoát muốn đấu "một trận t.ử chiến" với Lý Phú.

Thậm chí họ còn thu thập được rất nhiều chứng cứ về việc Lý Thiến Thiến dẫn theo mấy tên côn đồ đi gây họa khắp nơi.