Chương 42: Săn g.iết kẻ b.ắt n.ạt (17)

Cho nên, Vương Hinh luôn phải chịu đựng sự đánh đập đ.iên c.uồng của nhóm người Lý Thiến Thiến.

Mãi cho đến tận mấy hôm trước, cô ta cuối cùng cũng thành công.

Cô ta lừa Vương Trạch rằng muốn mời đối phương đến nhà dự sinh nhật, còn giả vờ đáng thương, khóc lóc nói mình không có nhiều bạn.

Vương Trạch đồng ý.

Mà cuộc trò chuyện này, bọn họ đứng ngoài cổng trường trao đổi, cho nên tôi mới không tra ra được.

Tòa nhà cũ ở ven đường có camera giám sát, ghi lại cảnh Vương Trạch một mình đi lên tầng, đến rất đúng hẹn, không phải để t.ự t.ử.

Chính vì vậy, trước khi ra ngoài, em ấy còn dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, nấu xong bữa tối.

Ngay lúc Vương Hinh cho rằng đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thiến Thiến lại thất hẹn.

Vương Hinh sốt ruột hỏi thăm: "Sao còn chưa tới?"

Lý Thiến Thiến nói mình ngủ quên?!

Vương Hinh hoảng sợ, chất vấn đối phương sao lại cho mình leo cây? Có biết để lừa được Vương Trạch đến, cô ta đã phải tốn bao công sức hay không?

Lý Thiến Thiến có lẽ cảm thấy hơi phiền.

Gửi luôn tấm ảnh kh.ỏa th.ân của Vương Hinh sang.

[Cứ chờ đấy, ngày mai tao sẽ dán mấy cái này ra khắp bên ngoài.]

[Thứ côn trùng nhãi nhép, chú ý thái độ khi nói chuyện với tao.]

Lúc này, Vương Hinh đang khóc lóc, quỳ lạy trước mặt tôi.

Cô ta nói lúc đó bản thân rất hoảng, cũng sợ Vương Trạch phát hiện ra, cho nên đã nói cho Vương Trạch biết sự thật.

Vương Trạch nghe xong, nhịn không được trách mắng hơi nặng lời:

"Loại người như em mới xứng đáng bị b.ắt n.ạt!"

Cô ta cảm thấy lời này rất quá đáng.

Cứ thế chạy thẳng lên tầng, muốn nhảy lầu.

Vương Trạch đang định rời đi, thấy thế vội vàng kéo người lại.

Kết quả không cẩn thận rơi xuống...

Vương Hinh khóc lóc, dập đầu van xin.

"Chị à, thật xin lỗi! Em không phải cố ý, thật sự không cố ý mà!"

"Ban đầu em cũng muốn gọi cảnh sát! Nhưng lúc ấy quá sợ hãi!"

"Em vẫn luôn muốn nói ra sự thật, tin em đi!"

"Cho dù chị không tới tìm, em cũng tự mình đến nói!"

"Chị à, đừng g.iết em, em cũng bị bọn họ ép buộc..."

Tôi thờ ơ liếc nhìn.

Hỏi một câu: "Vậy sao? Thật sự nghĩ đến việc nói ra à?"

Cô ta đáp, phải.

Tôi biết rõ, đó là giả.

Nhưng cũng không vạch trần.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt đối phương: "Được thôi, vậy chị sẽ giúp em."

Rạng sáng, tôi đưa Vương Hinh đến báo cảnh sát.

Còn đưa ra rất nhiều bằng chứng về việc bị b.ắt n.ạt.

Cha của Lý Thiến Thiến có liên quan đến các băng đảng xã hội đen. Từ nhỏ Lý Thiến Thiến đã quen biết với mấy tên côn đồ thường xuyên ghé đến.

Nói Lý Thiến Thiến không có đầu óc cũng chẳng sai, đã vậy còn thích chụp ảnh làm kỷ niệm.