Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Liệt Ác Thần

Chương 4: Hàng xóm mới là hai kẻ đ.iên (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Ngưng thở dài: “Hết cách rồi, yêu đương mù quáng ấy mà.”

Tôi càng thêm kinh hãi hơn nữa.

Cái bệnh "yêu đương mù quáng" đã phát triển đến mức độ này rồi á hả?

Giang Ngưng nói từ ba năm trước chủ nhà đối diện của tôi đã thế này rồi.

Ngày nào cũng cãi nhau, hết khóc rồi tới mắng.

Cãi nhau xong lại bắt đầu "ưm ưm a a".

Khi chị ấy vừa mới chuyển đến đây, tuổi trẻ hăng hái còn tìm bọn họ nói lý, lúc ấy hàng xóm khác cũng đến.

Kết quả con ả kia chỉ chửi một mình chị ấy.

"Mày không có chồng nên không thông cảm được cho người khác à? Không thích nhìn thì tự đi tìm một thằng đàn ông về mà sống cho náo nhiệt đi!"

"Tao thấy mày ghen tị với tình yêu của tụi tao thì có!"

Bây giờ Giang Ngưng kể lại mấy câu đó, mà vẫn như thể vừa bị sét đánh ngang tai.

“Với lại đứa trẻ nhà bọn họ, ba năm trước mới vừa vào lớp một, đã bắt đầu tự đi học một mình."

Tôi ngạc nhiên: “Đã lớp ba rồi á?”

Giang Ngưng sửa lại, giờ là lớp bốn.

Nhưng vừa gầy vừa nhỏ con, chỉ có một cái đầu to.

"Mẹ thằng bé bình thường không đi làm, chỉ ở nhà cãi nhau với chồng. Cãi nhau xong rồi ban ngày nằm buồn bã, buồn đến độ không uống lấy một ngụm nước. Sao có thể trông chờ cô ta đi nấu cơm cho con ăn được chứ?"

Nằm một ngày còn chưa đủ để cô ta giải tỏa cảm xúc, buổi tối phải chiến đấu nữa chứ.

Tôi cười nói: “Đúng là mở rộng tầm mắt.”

Giang Ngưng vẫn chưa nói hết.

Lúc đầu hàng xóm tốt bụng, cho ăn nay chỗ này, mai chỗ kia, cũng tạm bợ sống qua ngày.

Tuy nhiên con ả kia có lẽ thấy mọi người nói xấu sau lưng cô ta nên không vui, vì thế chọn một dì lớn tuổi ở lầu trên, đấy là người thường hay cho cậu bé ăn cơm nhất, đánh đứa nhỏ chết đi sống lại trước mặt bà ấy.

Đánh xong còn quay video lại gửi vào nhóm chat, nói: “Xấu hổ quá, không dạy tốt thằng bé nên đã làm phiền mọi người.”

Giang Ngưng nói: "Không phải khiến người ta thấy ghê tởm lắm sao? Dì kia cũng tức lắm, lập tức xuống cãi nhau với cô ta. Kết quả còn bị cô ta dí tới cửa mắng hơn một tiếng.”

Nghe chị ấy nói vậy khiến tôi nhớ đến, tối nay khi đánh con, hàng xóm đối diện cũng quay video lại.

Giang Ngưng nói cảnh sát đến vẫn không làm được gì, chồng người dì kia tức đến độ suýt nữa thì lên cơn đau tim.

Chị ấy còn khuyên tôi: “Em thấy thằng bé đáng thương thì cứ đáng thương thôi, chứ đừng cho ăn."

Có điều chị ấy nói hồi lâu...
« Chương TrướcChương Tiếp »