Chương 33: Săn g.iết kẻ b.ắt n.ạt (8)

Có lẽ hắn cũng ý thức được hiện tại không còn là thời đại của mình, sau khi hệ thống pháp luật được cải tiến, sớm muộn gì mấy chuyện quá khứ cũng bị khui ra.

Cho nên còn tính toán xuất ngoại.

Tôi h.ack vào phần mềm trò chuyện của mấy đứa nhỏ, tìm tin nhắn liên quan đến Vương Trạch.

Ngoài dự đoán chính là, không có nhiều thông tin cho lắm.

Tin nhắn cuối cùng nhắc đến Vương Trạch do Lý Thiến Thiến gửi cho Tăng Thư Lạc, nói muốn đến quậy phá linh đường.

Tăng Thư Lạc : [Ngoan, không cần chuyện bé xé ra to.]

Lý Thiến Thiến đáp lại bằng một đống biểu tượng cảm xúc nũng nịu.

[Dù sao chúng ta cũng sắp ra nước ngoài, không nhân cơ hội này chơi đùa một chút sao.]

Hả?

Muốn cùng nhau xuất ngoại?

Lý Phú thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao Tăng Chính Trực cũng muốn đi?

Xem ra, càng ngày càng hấp dẫn.

Mấy ngày nay, tôi bận đến tối tăm mặt mũi.

Chủ yếu là do có quá nhiều thông tin, cũng khá phức tạp.

Giang Ngưng mở một nhà hàng cơm Tây ở tầng dưới, cứ đúng giờ lại giao đồ ăn đến cho tôi.

Mỗi ngày còn gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Giang Ngưng: [Chị Tạ đưa th.i th.ể Vương Trạch đi trữ đông rồi.]

Giang Ngưng: [Huỳnh Huỳnh, cậu nói xem chị Tạ phải làm sao bây giờ? Tớ mới biết thêm thông tin gia đình bên ngoại và phía nhà chồng chị ấy đều không còn ai nữa, hiện tại ngay cả chồng và con gái cũng mất rồi...]

Giang Ngưng: [Nếu có thể tóm được mấy tên b.ắt n.ạt đó thì tốt rồi. Dù không quy được trọng tội nhưng ít nhất vẫn trả lại cho Vương Trạch chút công bằng.]

Tôi nhắn lại: [So ra thì cứ phạt cha mẹ còn tốt hơn.]

Cha mẹ hẹo rồi, mấy đứa nhóc thoạt nhìn chẳng có tương lai này đương nhiên cũng xong đời.

Giang Ngưng: [?]

Giang Ngưng: [Còn có loại chuyện tốt thế à?]

Tôi: [Ngẫm mà xem, cứ mơ là có.]

Giang Ngưng không coi là thật: [Mười phút nữa nhớ mở cửa, tớ nấu bún ốc cho cậu.]

Giang Ngưng: [Mùi hương hơi nồng, không nấu trong cửa hàng được.]

Tôi: [Ok.]

Nhưng mười phút sau, bát bún ốc của tôi đã văng tung tóe.

Mẹ của Tăng Thư Lạc và Lý Thiến Thiến tìm đến tận cửa.

Tạ Tú Tú thề nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến con gái.

Cho nên chị ấy đến trường học, còn báo cảnh sát.

Dù chưa có kết quả nhưng quyết không từ bỏ, đối phương thấy vậy cũng hơi sợ hãi.

Tôi đeo tai nghe chống ồn nên không biết chuyện gì xảy ra, mắt vẫn dán chặt vào màn hình kiểm soát quyền truy cập.

Mẹ Lý chịu trách nhiệm thương lượng, mẹ Tăng phụ trách hòa giải, xin lỗi, muốn Tạ Tú Tú nương tay.