Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện mấy người trông giống học sinh, âm thanh ồn ào khiến tôi sực tỉnh.
"Dì ơi, chúng cháu là bạn học của Vương Trạch, tới tiễn cậu ấy lần cuối."
Đôi mắt Tạ Tú Tú đã đỏ hoe, vội nói cảm tạ.
Tôi nhìn qua.
Nhóm gồm bốn chàng trai và một cô gái, trên khuôn mặt họ không hề có chút xíu đau buồn. Họ nghểnh cổ lên nhìn thi thể, vừa tò mò vừa đánh giá.
Cô gái váy ngắn nhỏ giọng hỏi:
"Thật sự ch.ết rồi à?"
Nam sinh cao nhất đứng cạnh trả lời:
"Ch.ết rồi."
Cô ta cười khúc khích:
"Ồ, hóa ra người ch.ết trông thế này à?"
Mọi người kinh ngạc nhìn về phía họ.
Tôi hơi nheo mắt lại.
Giang Ngưng nhịn không được, đứng dậy quát:
"Bạn học, trong lễ tang hãy nghiêm túc, đừng tùy tiện cười đùa ở đây."
Nữ sinh quay sang:
"Cô là ai?"
Nói xong còn nhai kẹo cao su nhóp nhép.
Giang Ngưng đáp:
"Tôi là hàng xóm của Vương Trạch!"
Cô gái kia ra vẻ kinh ngạc:
"Hàng xóm? Ơ kìa, phải nhờ cả hàng xóm đến giúp à?"
Sau đó lại gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu:
"Cũng phải, nó khiến người khác chán ghét đến thế, chẳng trách ngay cả đám tang cũng không ai muốn khóc."
Giây tiếp theo, đối phương nhổ bã kẹo cao su về phía thi thể Vương Trạch.
Mắt tôi sáng bừng.
Hơi thở đè nén suốt bấy lâu, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Loại hành vi này, ai có thể chịu nổi.
Tất cả mọi người có mặt trong linh đường đều phẫn nộ, đứng giận quát mắng, yêu cầu bọn họ mau cút ra ngoài.
Giang Ngưng tuy vóc dáng hơi nhỏ nhưng lại hăng hái xông xáo đầu tiên.
Tôi là người duy nhất ngồi im, lặng lẽ quan sát đám trẻ---con mồi mới của tôi.
Nữ sinh kia lớn tiếng đáp trả:
"Các người muốn làm gì? Nếu dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, nói các người động thủ trước!"
Cứ giằng co như vậy, những người khác cũng không dám động vào bọn họ, tất cả đứng quây thành một vòng, đuổi bọn họ ra ngoài.
"Cút!"
"Mau cút đi!"
"Đúng là thứ vô văn hóa!"
Tạ Tú Tú dựa sát vào thi thể con gái, cẩn thận lau chùi sạch sẽ.
Chính chị ấy cũng không thể hiểu nổi, hai mắt đỏ hoe, cất giọng chất vấn:
"Tại sao?"
Tôi cũng muốn biết: Rốt cuộc là mối thù oán thâm sâu gì lại khiến cho bọn họ phải quậy đến tận linh đường của người ch.ết?
Nam sinh cao nhất ôm lấy cô gái, lạnh nhạt đáp lời:
"Chúng tôi tới để xác nhận xem Vương Trạch đã ch.ết thật hay chưa, chỉ sợ cô ta lại diễn trò, tiếp tục quấy rầy tôi."
Tạ Tú Tú không thể tin nổi, nhìn thẳng vào cậu ta:
"Cháu nói cái gì?"