Chương 25: Ngoại truyện (25)

Tôi tên Tiết Huỳnh.

Từ nhỏ tôi đã bị chẩn đoán mắc chứng thiếu khả năng đồng cảm, có nguy cơ cao sinh ra nhân cách chống đối xã hội.

Với những đứa trẻ khác, càng thông minh thì bố mẹ càng vui mừng.

Nhưng với tôi, càng thông minh, tôi lại càng tiến gần hơn một bước đến "tội phạm có chỉ số thông minh cao".

Quả thật, tôi đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cũng mắc sai lầm vì điều này.

Bố và anh trai thường hay la mắng tôi vì điều đó.

Vì vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu về nhân tính.

Lần này, tôi đã tránh được hầu hết các cạm bẫy, thậm chí còn không bị mắng.

Anh trai tôi rất vui, anh ấy về nói nhỏ với bố tôi: "Huỳnh Huỳnh có bạn rồi, cô bé đó là thợ làm bánh."

Hai bố con vui vẻ đi mua bánh kem ăn mừng.

Bởi vì chuyện của khu dân cư, nên tôi nhận lời phỏng vấn của truyền thông.

Tôi không từ chối bất kỳ kênh truyền thông nào.

Quá khứ của tôi cũng bị phơi bày.

Trong một đêm hầu như tất cả mọi người đều biết tôi từng đốt nhà, đi tù một năm vì xâm nhập an ninh mạng.

Hiệu quả rất tốt.

Mọi người nói rằng khi nhìn thấy một cô gái cao gầy, trắng trẻo, xinh xắn sống một mình ở căn hộ đối diện, bạn không nên vội vàng đánh giá rằng cô ấy dễ bắt nạt.

Cô ấy có thể sử dụng rìu, cũng có thể sử dụng đèn pin.

Kết hợp với việc thương tích của Trương Minh liên tục bị "người dùng mạng ẩn danh" tiết lộ, hiệu quả quả thực rất tốt.

Bố già không đồng ý việc tôi đi khắp nơi nói với mọi người rằng tôi "vô tình" đốt nhà.

Người hay suy diễn như anh tôi khuyên ông:

“Chắc Huỳnh Huỳnh chỉ muốn dọa sợ tội phạm thôi."

Bố già hỏi tôi có đúng vậy không?

Tôi nói: “Bố nghĩ vậy thì con cũng chịu rồi.”

Tiết Thương Tùng lại kéo ông ấy qua một bên nói nhỏ: “Bố đừng hỏi nó, nó dễ ngại.”

Thái độ này của anh trai làm tôi khó chịu quá!

Tôi tính sẽ lần lượt lôi mấy kẻ háo sắc đó ra trừng trị.

Xong chuyện tôi dọn về khu dân cư.

Khu dân cư yên bình trở lại.

Có người bàn tán sau lưng tôi, có người bày tỏ thiện ý với tôi.

Nói thật tôi cũng không quan tâm lắm.

Giang Ngưng nấu ăn ngon, chị ấy còn có nhiều nhóm chat để hóng hớt, nên tôi bằng lòng ở lại.

Điều khó chịu duy nhất là anh tôi luôn tìm cớ đến gần tôi.

Tôi biết anh ấy đến để giám sát tôi...

Bởi vì anh ấy phát hiện ngoại trừ chơi máy tính, thì tôi còn học cách sử dụng rìu, khiến anh ấy không yên tâm nỗi.

Mà Giang Ngưng thì lại rất chào đón anh ấy, chỉ gọi một cốc nước thôi mà vẫn cho anh ấy ngồi nửa ngày trời.

Hừ, cái đồ không biết xấu hổ.