Chương 22: Hàng xóm mới là hai kẻ đ.iên (22)

Hắn ta dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi.

Tôi lại nở nụ cười tươi: “Anh thấy tôi diễn đạt không? Đến lúc đó tôi sẽ diễn như vậy.”

Khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt hắn ta: “Mày đ.iên rồi..."

Hắn ta chịu đựng đau nhức giãy giụa bò ra ngoài.

Tôi lấy cây rìu từ trong ngăn tủ ra, khi hắn ta bò đến cửa, tôi dẫm lên mắt cá chân của hắn ta. Sau đó, bổ một nhát rìu vào tủ đầu giường bên cạnh, át đi tiếng hét chói tai của hắn ta.

Lúc đó, nước mắt nước mũi của hắn ta chảy ròng ròng, lăn lộn trên mặt đất cầu xin tôi: "Đừng g.iết tôi! Xin cô đừng g.iết tôi..."

Tôi đặt cây rìu trước mặt hắn ta, cười nói:

"Hàng xóm, tôi không g.iết người đâu. Nhưng tôi từng dính án rồi, là vì tội phá hư hệ thống máy tính.”

Hắn ta nhìn chằm chằm cây rìu trước mặt, chăm chú đến độ không phát ra tiếng nào.

Tôi cười nói với hắn ta, ảnh trong máy tính của hắn ta là do tôi xóa, w.eb đ.en là tôi h.ack.

Tôi cũng h.ack vào camera nhà bọn họ, hằng ngày ngồi coi hai vợ chồng bọn họ phát sóng trực tiếp.

Nói tất cả cho hắn ta biết, là vì muốn cho hắn ta nhận ra một điều. Hắn ta là con mồi của tôi, từ rất lâu rồi.

Kết quả tên ngu dốt này chỉ bắt được một trọng điểm.

Hắn ta run rẩy nói: “Cô, phát tán ảnh tôi với vợ tôi lên mạng ư?"

Hình như hắn ta rất sợ bị lộ ảnh trên mạng, nhưng hắn ta lại làm vậy với người khác.

“Tôi không bổ anh một cái thì đúng là tiếc quá.”

Trong tiếng kêu gào thảm thiết, tôi đánh gãy xương đùi của hắn ta.

Vị trí này là dễ gãy nhất, nếu không cẩn thận bị đánh trúng thì sẽ rất thảm.

Khi Trương Minh được đưa đến bệnh viện thì đã ở trong tình trạng tàn phế.

Là cái dạng không thể trị hết được.

Hắn ta xông vào nhà tôi là chuyện rõ rành rành.

Từ IP của hắn ta, virus hôm trước tôi cài đã bùng phát.

Mấy kẻ b.iến th.ái bình thường bị lừa không dám báo cảnh sát.

Nhưng trong mấy kẻ b.iến th.ái mua “tệp tài liệu” có vài người quan trọng, liên quan đến nhiều bí mật công ty, trong đó thậm chí còn có một thầy giáo tiểu học.

Đây không phải việc chỉ cần kêu xui xẻo rồi bỏ qua.

Các đồng nghiệp anh ninh mạng vẫn luôn nỗ lực làm việc, rất nhanh đã tìm được hắn ta qua IP.

Hắn ta lớn tiếng nói là tôi làm thì vẫn chẳng giải quyết được gì.

Nói như nào nhỉ...

Tôi chỉ cài đặt một số virus vào máy tính của hắn ta, còn người phát tán ra ngoài là hắn ta mà.

Còn bán lấy tiền nữa chứ.