Chương 15: Hàng xóm mới là hai kẻ đ.iên (15)

"Hàng xóm, cô có chóng mặt không?”

"Thường xuyên thức khuya là không tốt đâu, cô nhìn này, cô bị huyết hư rồi đúng không? Tôi còn chưa đánh đã tay mà.”

Ôi cô ta yếu xìu, mới đánh có mười mấy cái mắt đã trợn trắng lên cả rồi.

Tôi nghĩ một lúc, rồi cầm rìu lên ước chừng.

Cô ta sợ muốn điên lên, phun camera đầy máu ra, khóc lóc cầu xin tôi: “Đừng! Đừng! Tôi sai rồi! Là chồng tôi ép tôi làm!"

Tôi bổ một rìu xuống, tiếng thét chói tai của cô ta vang vọng trong không gian.

Tôi cười nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không g.iết người đâu, g.iết người là phạm pháp.”

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi cười nói: “Ít nhất là không dùng rìu g.iết, tiếng chặt thịt quá lớn, sẽ làm phiền xóm làng.”

“Tao không có mất dạy như hai vợ chồng nhà mày đâu.”

Tâm lý của Diêu Ngọc sụp đổ, khóc lóc dập đầu với tôi: “Cầu xin cô, cô tha cho tôi đi! Sau này tôi sẽ không dám nữa! Thật đó, tôi sẽ không dám chọc cô nữa..."

“Tôi, tôi còn con nhỏ! Nếu tôi ch.ết Ái Minh sẽ mồ côi mẹ! Cô tha cho tôi đi mà...”

Tôi nắm tóc cô ta kéo lên.

“Tôi đâu có nỡ g.iết cô.” Tôi dịu dàng nói: “Tôi đang muốn giúp cô mà.”

Chúng ta thân thiết như vậy, sao tôi g.iết Diêu Ngọc được chứ?

Cô ta chỉ yêu đương mù quáng, chỉ quá yêu chồng cô ta, chỉ muốn kiếm chút tiền cùng thằng chồng rác rưởi của cô ta sống qua ngày thôi mà.

Cô ta đâu có muốn sao trên trời đâu.

Còn tôi thì muốn thành toàn cho bọn họ.

“Có muốn theo dõi chồng cô không?”

"Giống như chồng cô theo dõi cô vậy, mỗi một phút một giây đều nhìn chằm chằm hắn ta?"

Từ ngày đó về sau, ban ngày Diêu Ngọc sẽ không ở nhà.

Cô ta đ.iên rồi.

Tôi cài cho cô ta tài khoản Wechat đồng bộ định vị, tin nhắn,... với điện thoại của Trương Minh.

Cô ta cố ép mình đừng xem.

Bởi vì cô ta phát hiện Trương Minh có hai tài khoản.

Lúc làm việc với đồng nghiệp nữ, khách hàng nữ, thậm chí là cô gái quen biết ven đường anh ta cũng đ.iên cuồng gạ gẫm.

Thậm chí hẹn đi khách sạn là chuyện bình thường.

Mười lần tăng ca có chín lần đều là lừa cô ta.

Nói thật tôi cũng thấy sợ, tinh lực của Trương Minh đúng là quá tốt.

Nhưng như vậy không phải muốn mạng của Diêu Ngọc luôn hay sao?

Trương Minh chính là mạng của cô ta.

Cái não chỉ cần dùng nhíp là kẹp ra được của cô ta chỉ chứa mỗi Trương Minh, ngay cả đứa con cô ta mang thai chín tháng mười ngày còn không nhớ được.

Cô ta còn không thèm quan tâm tại sao tôi lại "tốt bụng” như vậy.