Tôi bực mình: "Mày là cái loa phường hả? Đứng xa như vậy làm gì? Lại đây, lại đây."
Kích động quá đi, tôi có thể đánh hắn ta một trận làm món khai vị trước được không?
Có lẽ vì tôi không thể kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình...
Hắn ta lùi về sau vài bước.
"Mày chờ đó cho tao..."
Nói xong, hắn ta bỏ chạy.
Haiz, thất vọng quá.
Chờ một chút vậy, phải kiên nhẫn thôi.
Vào tối hôm đó, tôi tháo tai nghe chống ồn ra, rồi nói chuyện phiếm với Giang Ngưng đang online.
Giang Ngưng nói hôm nay chị ấy thấy Ái Minh, thằng bé đầu to nhà hàng xóm đang bị b.ắt n.ạt.
Giang Ngưng: "Thằng bé bị cạo hẳn nửa đầu, đáng thương quá.”
Tôi thầm nghĩ, đứa trẻ như vậy một trăm phần trăm sẽ bị b.ắt n.ạt.
Lớp bốn, thế nhưng lại nhỏ như con nít lớp một, đầu còn lớn hơn bình thường, trông rất quái dị, với lại hay bới thùng rác nữa.
Giang Ngưng: "Chị cạo hết tóc cho thằng bé rồi, không biết về nhà nó có bị đánh không nữa."
Đúng lúc này nhà hàng xóm đối diện lại vang lên tiếng cãi vã.
Giang Ngưng: "[khóc lớn] [khóc lớn]"
Tôi: “Không sao đâu, không có đánh thằng bé, chỉ cãi nhau như mọi ngày thôi."
Giang Ngưng: “Thật ư?”
Đương nhiên là thật rồi, tôi đang theo dõi bọn họ mà.
Tình cảm của hai vợ chồng thật sự quá tốt, Trương Minh còn gắn camera trong nhà, để khi đi làm có thể theo dõi “vợ yêu” lúc nào cũng được.
Không phải lợi cho tôi lắm sao?
Thật ra tôi không có sở thích rình coi người khác, cũng không tính lấy hình ảnh riêng tư của bọn họ đi phát sóng trực tiếp.
Phạm pháp dễ bị bắt lắm đó.
Tôi chỉ muốn nhìn xem bọn họ có phát hiện hàng xóm mới có chỗ nào sai sai không.
Cuối cùng Trương Minh đã phát hiện “việc làm thêm” của hắn tiêu tùng rồi, trang w.eb đ.en kia đã bị h.ack.
Nhưng hắn ta cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao mấy cái w.eb đ.en xảy ra chuyện này là bình thường.
Tuy nhiên thư mục trong máy hắn ta lại biến đi đâu mất...
Hắn ta nghi ngờ chuyện này là do Diêu Ngọc xóa, thế nên hai vợ chồng mới cãi nhau.
Diêu Ngọc: "Nếu đúng là tôi xóa thì sao?! Mấy thứ đó đã bán đi rồi! Anh còn giữ trong máy làm quái gì nữa? Để tự mình ngắm à?!”
Nói thật tôi thấy thất vọng ghê gớm, đây là suy nghĩ kiểu gì vậy, với lại làm người xấu mà chẳng có tí cảnh giác gì hết vậy?
Đúng là hai kẻ phế vật vô dụng.
Trương Minh t.át cho cô ả một cái: "Cô suốt ngày chỉ biết ghen! Ngày nào cũng nằm ì ở nhà, biết tôi kiếm tiền khó khăn cỡ nào không?”
Diêu Ngọc hét lớn: “Tôi ở nhà, nhưng bộ tôi không làm gì à?! Nếu không có tôi thì sao anh kiếm được mấy đồng tiền đó?!”