Chương 34: Hoa Anh Đào và Yêu Đao (2) - Nam nhân kia

“Vân Cơ, nàng có muốn cùng ta rời đi, vứt bỏ tất cả không?”

Ngón tay dài hữu lực của hắn vén mái tóc mềm nhẹ kia, để lộ cần cổ tuyệt đẹp như thiên nga, sau đó triền miên hôn lên, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà phủ lên bầu ngực cong cong mượt mà, dùng lực độ vừa phải bắt đầu xoa nắn thân thể mê người này.

“Sau đó bị gã bắt về, thân bại danh liệt mà bị xử tử? Bảo Hiến ca ca, đừng nói đùa nữa.”

Ngữ khí của nàng không chút để ý, sau cổ quả lật là vị trí mẫn cảm của nàng, bị hắn trêu chọc như vậy liền nằm liệt trong l*иg ngực hắn không động đậy nổi, mặc hắn giở trò.

Nhưng lời nàng nói ra đều như từng nhát dao đâm vào lòng người.

“Ta làm sao có thể để chúng ta bị họ bắt chứ.”

Hắn khịt mũi coi thường, tay vẫn ôn tồn vỗ về nàng, lại tăng thêm lực đạo mà vỗ mạnh lên cặp mông vểnh kia như đang khiển trách.

“Chỉ bằng nam nhân kia mà bắt được chúng ta à? Nàng nói đùa gì vậy.”

Nàng yêu kiều rêи ɾỉ một tiếng, thấp thấp khàn khàn mở miệng nói.

"Nhưng Bảo Hiến ca ca, như vậy sẽ vĩnh viễn không có ngày nào yên tĩnh. Ta không muốn như thế.”

Nàng cũng thuận theo mặc hắn âu yếm hôn môi, thanh âm ôn nhu bên tai hắn khuyên giải an ủi.

“Hơn nữa, Bảo Hiến ca ca à, đó là bệ hạ. Đừng gọi lão nam nhân hay nam nhân kia, người khác nghe được sẽ nói chàng đại nghịch bất đạo.”

Tuy rằng khi nàng nói đến hai chữ bệ hạ này cũng khựng lại đối chút, khóe môi mỹ diễm như hoa lựu cũng gợi lên một độ cung châm chọc.

“Vân Cơ, nàng còn dám nói đỡ cho nam nhân kia à? Để ta làm cho nàng không ra khỏi nơi này nổi.”

Hắn vốn đang hôn một đường trên tấm lưng tuyết trăng kia, nghe đến lời nàng nói thì sắc mặt lạnh băng mà chợt dừng, xoay người nàng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

“Được, được. Không đề cập tới nữa.”

Nàng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, duỗi tay lưu luyến mơn trớn khuôn mặt tuấn lãng lại không thiếu anh khí của hắn, ngữ khí ý thái rã rời.

“Bảo Hiến ca ca, tận hưởng lạc thú trước mắt có cái gì không tốt chứ? Chàng hiện tại cũng là Âm Dương Sư danh khắp thiên hạ, cứ như vậy bỏ đi thì rất đáng tiếc nha."

Thật ra hắn muốn nói, chỉ cần có nàng thì có gì không thể bỏ đi được chứ, nhưng hắn biết nàng sẽ không cần suy nghĩ mà lập tức cự tuyệt. Nhân nhi mỹ lệ dịu ngoan kia, đôi môi hồng nhạt yêu diễm trước nay đều ăn nói nhỏ nhẹ nhưng cũng có thể hung hăng xẻo nát tâm hắn rồi.

Bàn tay hắn hướng xuống dưới kiều mông, nhẹ nhàng xoa một chút chốn đào nguyên ẩn nấp bên trong, quả nhiên đã ướt át đầy tay.

Thấy thế, hắn trực tiếp áp đảo nàng vào tường, tách đôi chân đai tuyết trắng gác lên vai, hung hăng trầm eo tiến vào bên trong nàng.

“Vân Cơ, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn cùng ta rời đi sao, hửm?”

Sau khi tiến vào, hắn không chút lưu tình mà bốn phía đoạt lấy, động tác dưới thân tuy rằng hung mãnh, thanh âm khàn khạn lại vô cùng nhu hòa và bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu, mềm nhẹ mà hôn nàng.

Giữa môi răng Bảo Hiến có hương vị của rượu gạo thanh lãnh, như mang theo hơi thở của cánh hoa bạch đào giữa sân.

Khiến nàng quyến luyến, cho dù đó là cây bạch đào đó hay là hơi thở của hắn đi chăng nữa.

Tay nàng luồn vào mái tóc đen kia, gia tăng nụ hôn này, tiếng rên rỉ kiều diễm mà dụ hoặc.

“Không có gì đâu, không phải là luyến tiếc vinh hoa phú quý sao?”

Lúc rời môi, nàng mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, lười biếng đáp lời.

Một tay hắn choàng quanh eo nhỏ vuốt ve sắc tình, tay kia nâng cằm nàng lên để càng dễ cho hắn hôn lên cầng cổ duyên dáng trắng nõn, nghe được lời nàng thì cười khẽ.

“Thật là kẻ lừa đảo khẩu thị tâm phi không nói được một câu thật lòng nào cả. Rõ ràng lúc nãy nói phải đi, nhưng bây giờ lại đói lả mà ướt át. Nếu trở về thì nam nhân kia có thể thỏa mãn tiểu da^ʍ phụ nàng sao?”

“Không thể, không phải vì thế ta mới tới tìm chàng à?”

Từng nụ hôn ôn hòa dừng trên cái cổ mẫn cảm kia, nhĩ tấn tư ma ướt nóng khiến nàng run rẩy một trận. Thân thể mềm mại càng thêm đón ý hùa theo động tác càn rỡ của hắn, vừa gắt gao quấn lấy hắn không bỏ vừa vỗ về bờ ngực bóng loáng săn chắc trước mặt.

(*) nhĩ tấn tư ma: là thành ngữ tiếng Trung, miêu tả cảnh tượng nam nữ yêu nhau thân thiết, luôn đi cùng nhau.

“Bảo Hiến ca ca, chàng đừng lưu lại dấu vết chứ.”

Trả lời nàng là từng đợt gia tốc lao tới luật động.

Đợi đến khi trăng lên cao treo trên đỉnh đầu, nàng đã mặc xong xiêm y đỏ thẫm thêu mẫu đơn và hoa văn kim sắc, một mỹ nhân minh diễm đến hoa ghen liễu hờn, tư thái rực rỡ ung dung hoa quý.

Nam tử như cũ chỉ khoác một kiện áo đơn bạc, tay vuốt ve ly rượu, ánh mắt phức tạp mà nhìn nữ tử đang mặc lên từng tầng quần áo trở thành một nữ nhân cao cao tại thượng trong thâm cung.

Thời kỳ Bình An Kinh, quý tộc nữ tử toàn mặc quần áo phức tạp duy mỹ, hoa phục vì thập nhị đan y, nhìn tên liền sẽ biết có mười hai tầng quần áo trùng trùng điệp điệp.

Chỉ có nàng là ngược lại. Hắn biết dưới lớp váy dài hoa lệ bên ngoài ka kỳ thật cũng chỉ có một kiện áo đơn khinh bạc tuyết trắng, dưới nữa thì cái gì cũng không có. Hắn chỉ cần duỗi tây kéo từ cổ áo xuống là có thể lộ ra thân thể như tuyết như mây kia rồi cùng nàng giao hoan.

Dưới váy nàng rỗng tuếch, đến mức chỉ cần hắn kéo ra liền sẽ thấy hai chân thẳng tắp lõa lồ. Bảo Hiến cũng thường xuyên làm vậy, trực tiếp vén váy nàng lên rồi bế đặt ngang eo, dưới thân thâm nhập vào bên trong huyệt động mê người kia.

Nữ nhân này vũ mị mà thiên chân, những khi tình sự giường chiếu đều dùng hết tất cả thủ đoạn mà quấn lấy hắn không bỏ nhiệt tình như hỏa, chờ đến khi mưa tạnh mây tan lại khôi phục bộ dạng Cát Tường Thiên nữ cao quý đoan trang.

Nàng như là có rất nhiều lớp mặt nạ, trong xương cốt là da^ʍ oa đãng phụ phóng túng không kiềm chế được, lại cố tình khoác một lớp da lãnh diễm như Huy Dạ Cơ(*), dưới y phục hoa mỹ cao đường mẫu đơn lại là dáng người mềm mại như đóa hoa anh túc quyến rũ đến không thể tưởng tượng nổi, có thể mặc hắn bày bố thành đủ loại tư thế da^ʍ mỹ.

(*) Kaguya-hime: công chúa ống tre

Nàng là da^ʍ oa đãng phụ của hắn.

Khi đêm đến, nàng cùng hắn giao hoan, rồi lại rời đi như là nữ yêu diễm quỷ tinh quái mị phách trong truyền thuyết.

Nhưng mà, những tục vật kia làm sao có nửa phần phong hoa của nàng, rồi lại nào có nửa phần nhẫn tâm của ai kia.

Trên giường thì đa tình, xuống giường là trở mặt không biết người. Lý trí và tình cảm, băng hỏa luân phiên chen lẫn, nhưng vẫn luôn khiến hắn tâm viên ý mãn, câu dẫn đến mức hắn muốn ngừng mà không được, làm hắn hồn khiên mộng nhiễu.

(*) Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên

Hình như nàng cũng có tính toán của riêng mình vì thế cố chấp không muốn cùng hắn rời đi, cũng không chịu nói với hắn, cho dù Bảo Hiến giận nàng muốn chết nhưng cũng không có biện pháp gì với nàng.

Nữ nhân hỗn trướng này, sao lại mê người như vậy chứ?

“Để ta đưa nàng trở về.”

Hắn chung quy vẫn thở dài, dùng ánh mắt ôn hòa như cũ nhìn nàng, tay lại cầm chén rượu lên uống một hớp, ôn nhu nói.

"Không cần."

Đáp án vẫn giống như trong dĩ vãng, nàng đang vén lụa tóc đen mướt từ cổ áo ra, lúc nghe vậy thì tay lại buông xuống, phong tình vạn chủng mà liếc mắt một cái.

“Không nên để người khác thấy chúng ta ở bên nhau. Chàng cũng biết là ta có năng lực tự bảo vệ mình mà, cũng không phải mấy quý nữ mảnh mai đi vài bước đã mệt mỏi đau chân kia.”

“Vậy ta kêu Miêu Lại đưa nàng về, nếu không ta sẽ không an tâm.”

Hắn thở dài, nhìn bàn chân tinh xảo của nàng tròng thêm vớ, xuyên vào guốc gỗ.

Miêu Lại là thức thần của hắn, một con mèo đen.

Hạ Mậu Bảo Hiến thân là tam đại Âm Dương Sư của Bình An Kinh thì Miêu Lại của hắn cũng là thức thần chiến đấu, không giống như Âm Dương Sư chủ gia tộc - sư đệ An Bội Tình Minh của hắn. Người kia thích những thức thần mỹ nhân hóa từ hoa, vậy nên nguyên đám thức thần như là một cái giàn hoa vậy…



Editor: Thế giới này có bối cảnh thời kỳ Heian (Bình An Kinh) tức là ở Nhật Bản nhưng mình vẫn sẽ giữ tên Hán Việt chứ không phải Nhật Việt, ví dụ như gia tộc Kamo sẽ để là gia tộc Hạ Mậu.

Nhân vật mà Bạch Y Y nhập vào trong thế giới này tên là Vân Hề, sở dĩ Bảo Hiến gọi là Vân Cơ vì ‘Cơ’ này trong tiếng Nhật là hime, nghĩa là "công chúa", hay còn được hiểu theo nghĩa đen là "thiếu nữ", là danh hiệu dành cho phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc.