Chương 2: Hệ thống Văn Minh

Cố Cửu Khanh rốt cuộc cũng xem như miễn cưỡng ăn no, nhưng vẫn không buông tha nàng mà lôi kéo đi tắm uyên ương, sau đó thêm lại một trận động tay động chân nữa.

Chờ đến khi hai người rửa mặt và mặc xong quần áo, trở thành hai cầm thú áo mũ chỉnh tề ra cửa… đã là 10 giờ sáng.

Thời điểm đến trung tâm tinh tế, cố vấn sư Hoa Tưởng đã sớm có mặt từ lâu, không nhanh không chậm mà rót một ly cà phê, cũng không lộ ra bộ dáng mất kiên nhẫn chút nào.

Cô ấy là Trúc Cơ sắp thăng lên Kim Đan, một thân trang phục công sở màu đen lưu loát, đeo mắt kính không gọng, dung mạo hai mươi mấy tuổi đầu, nhìn vô cùng giỏi giang tiêu sái, ánh mắt mang thâm ý mà quét từ hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên đến gương mặt họ.

Cố Cửu Khanh và Bạch Y Y đều là một thân bạch y, Cố Cửu Khanh mặc pháp bào thêu hoa văn mây trắn, hông đeo bội kiếm, phong thần tuấn lãng; Bạch Y Y cũng mặc quần áo cùng hoa văn, tóc búi cao, mắt hạnh môi anh đào, mặt như hoa phù dung vô cùng kiều mỹ. Bọn họ nhìn là biết trời sinh một đôi châu liên bích hợp mang khí chất tiên trưởng cổ điển.

Trong xã hội văn minh tu chân này có thẻ mặc bất cứ đồ gì, kiểu dáng quần áo đủ loại thời đại suốt trên dưới hai vạn năm biên niên sử, vậy nên hai vị này một thân Hán phục cũng không có gì lạ. Cố Cửu Khanh một tay ôm lấy bảo bối Bạch Y Y nhà hắn, nàng đuôi lông mày khóe mắt đều là vũ mị hồng phấn, dung mạo kiều diễm ướŧ áŧ.

"Chào buối sáng, hai vị tiền bối. Mới sớm đã vận động kịch liệt vậy sao?"

Hoa Tưởng vừa cười nói vừa đặt lên bàn hai chén trà xanh còn mịt mờ hơi nóng, ánh mắt lưu luyến nhìn cái cổ trắng nõn như thiên nga của Bạch Y Y, trên đó có một vệt đỏ đầy ái muội còn chưa tan hết.

Mặt già Bạch Y Y lập tức đỏ lên, Cố Cửu Khanh lại da dày bất động, có lẽ tâm tình đang vô cùng thoả mãn, nên trên mặt không tản ra khí lạnh như băng nữa, chỉ là hơi nâng trường mi ôm lấy Bạch Y Y, bàn tay đặt bên hông eo nàng cũng nhéo nhẹ một phen, đạm nhiên nói.

"Hoa Tưởng sư điệt, cô lại nói nhiều quá rồi.

Không phải muốn giới thiệu cho chúng tôi về thí nghiệm tân hệ thống sao? Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp vào vấn đề đi."

Hoa Tưởng vì thế không nhiều lời nữa, mà dẫn hai vị bên trong tương một phòng thí nghiệm mang phong cách tương lai.

"Đây gọi là khoang thí luyện."

Thiết bị màu bạc hình giọt nước được đặt ở giữa phòng - vị trí chú mục nhất, giống hệt khoang trò chơi thực tế ảo mà người trẻ tuổi hoan nghênh nhất, ngoại trừ trông có vẻ cao cấp hơn, đường con uyển chuyển mềm mại hơn thì hình dạng vẫn như cũ là cái quan tài. Sau khi Hoa Tưởng ấn mấy cái nút, khoang thí luyện sáng lên màu u lam, sắc trắng xám của kim loại nháy mắt rút đi biến thành trong suốt, sau đó đỉnh chóp mở ra, bên trong là một cái khoang trống trơn chỉ có đầy dịch dinh dưỡng.

"Nhờ ơn Thanh Nguyên chân quân và các vị thợ săn đã thu thập các mảnh nhỏ di tích từ khắp các ngỏ ngách vũ trụ suốt mấy năm nay mà hiện tại khoa học kỹ thuật của chúng ta đã thành công bắt chước ra các loại hình thái xã hội, còn khôi phục công pháp tu luyện tương ứng từ Hồng Hoang đến thời đại mạt pháp. Vậy nên hiện giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khoang thí luyện để trải nghiệm chúng một cách chân thật nhất."

Hoa Tưởng một bên điều chỉnh thử các loại nút, một bên gật đầu với Cố Cửu Khanh ý bảo cảm tạ, cũng không quên giới thiệu.

"Khoang thí luyện có thể hỗ trợ tôi luyện tâm cảnh các tu sĩ, trải nghiệm nhân sinh với hàng trăm sắc thái, nhanh chóng bồi dưỡng tu sĩ thành tài. Chúng tôi gọi tân hệ thống này là Văn Minh.

Nhưng hệ thống Văn Minh hiện tại vẫn đang ở kỳ thí nghiệm, nên chúng tôi đã nhờ Thanh Nguyên chân quân, Ngọc Âm chân quân các ngài và hơn 30 vị từ Nguyên Anh trở lên tu vi hùng hậu kiểm nghiệm, nếu gặp vấn đề gì thì thần hồn cường đại cũng có thể thuận lợi thoát ly hệ thống. Hai vị chân quân có nguyện ý giúp chúng tôi không?"

Cố Cửu Khanh hơi mỉm cười, khuôn mặt vốn anh khí đến mức lạnh lùng cũng vì nụ cười này mà nhu hòa hơn không ít:

"Nếu không muốn thì hai chúng ta cũng đã không đến nơi này. Thời gian của ta và Vân Hề đều rất quý giá, nhưng tôi cũng không cự tuyệt yêu cầu của cô."

Ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm khoang thí luyện, nhăn mày hỏi.

"Nhưng mà, thế giới được sáng tạo này có thiên địa rộng lớn, nếu ta và Vân Hề(*) cùng đồng thời tiến vào thì làm sao tìm được đối phương?"

(*) Trong truyện cổ trang, một người thường có nhiều tên (tên tự, tên húy, tên hiệu…) chứ không phải tác giả ghi sai đâu.

"Hệ thống sẽ đúng lúc hiệp trợ và an bài."

Hoa Tưởng đẩy kính, Bạch Y Y không biết phải ảo giác hay không mà thoáng cảm thấy… đôi mắt đen giấu sau thấu kính của Hoa tưởng trong nháy mắt như có ánh sao xẹt qua, vô cùng không có ý tốt.

"Nhưng mà việc giữa tu sĩ với nhau cũng phải có cảm ứng tinh thần là nội dung thí nghiệm, cho nên hệ thống sẽ không nhắc nhở gì cả, các người phải tự dựa vào trình độ quen thuộc của mình với bạn lữ để tìm được đối phương.

Vậy nên, hai vị chân quân phải sắm vai nhân vật mà tìm được lẫn nhau, sau đó mới biết được cụ thể nhiệm vụ.

Nếu mà tìm nhầm thì chúng tôi cũng không phụ trách hậu quả nha…"

Cô thâm ý mà cười một tiếng, liếc mắt nhìn Bạch Y Y và Cố Cửu Khanh một cái, nhưng cũng nói tiếp xem hậu quả là gì.

Tuy rằng trực giác mách bảo có hố, nhưng Bạch Y Y vẫn như cũ tay nhỏ vung lên ký hiệp nghị, sau đó mang theo Cố Cửu Khanh trở về nhà.

Nói đùa hả! Công tác mà được đi lại các loại thế giới như thế thú vị hơn biết bao nhiêu lần việc phải mỗi ngày khổ bức tu bổ lá chắn không gian, mấy ngàn năm lặp đi lặp này.

Còn có thể tôi luyện đạo tâm, đề cao tu vi, sao lại không đi chứ!

"Vân Hề, đến lúc đó em có thể nhận ra anh không đấy?"

Cố Cửu Khanh thật không vui, dọc đường đều trưng bản mặt tuấn tú đen kịt áp suất thấp, mang theo khoang thí luyện chưa vào tới nhà đã trực tiếp ôm nàng từ phía sau mà nháo loạn.

Hai người đều là người thiên cổ điển, nói trắng ra là cổ hủ, vì thế động thiên phúc địa (*) đều bày biện kiểu Trung Quốc cổ điển, nhà thủy tạ, núi giả đình uyển trông như một bức tranh thủy mặc cao nhã.

(*) chỗ trời thiêng đất linh, thường chỉ nơi ở/cư ngụ.

Nhưng kết hợp với khoang thí luyện theo phong cách công nghệ cao này… vừa nhìn là thấy phá hết phong cảnh.

Bạch Y Y cũng không quản nhiều như vậy. Nàng đối với thiết bị này tò mò không thôi, vốn định hứng thú bừng bừng mà xem xét cụ thể cách dùng, giờ lại bị hắn nháo đến bất đắc dĩ phải ngừng lại, kéo cổ hắn xuống hắn mà hôn trấn an.

“Có chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy qua đâu, bộ dáng đi đường, bộ dáng cười lên, hơi thở trên người anh, còn có thanh âm khi nói chuyện, em đều có thể nhận ra hết."

Lời Bạch Y Y cũng an ủi Cố Cửu Khanh được chút chsut, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không yên tâm, nắm cái cằm tinh xảo kia để buộc nàng quay đầu lại, rồi nhìn sâu vòa đôi mắt vũ mị động lòng người kia.

"Nhưng mà Vân Hề, sau khi chúng ta tiến vào thế giới thì phải sắm vai vào một nhân vật. Nói cách khác, chúng ta sẽ gửi hồn phách vào người vốn có trong thế giới đó, vậy nên diện mạo, tính cách, thanh âm chắc chắn không giống với bây giờ. Em thật sự có thể nhận ra anh sao?"

Bạch Y Y trợn trắng mắt. Nàng giờ phút này đã nhanh như gió mà quét qua một lần hướng dẫn sử dụng, mới vừa tìm được chốt mở khoang thí luyện định thử nghiệm đã bị đánh gãy.

---

Mình sẽ để nam-nữ chính xưng hô với nhau là anh em cho thân mật, sau đó sẽ tùy theo bối cảnh thế giới mà thay đổi.