Chương 12: Khúc tường vi lúc nửa đêm (9) - Noah

Người đàn ông lại bế thiếu nữ lên, trong lòng vui sướng ngẫm nghĩ, hóa ra nàng không phải đối với ai cũng ôn nhu như vậy.

Chỉ một chốc, thiếu nữ đã vặn gãy cổ mấy kẻ ở đây, động tác sạch sẽ lưu loát mà một ngụm hút khô máu họ, chỉ để lại thi thể khô quắt đầy đất.

Nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, sát phạt quyết đoán, rồi lại máu lạnh vô tình. Nhưng chỉ có trước mặt hắn, nàng mới biểu lộ ra tính trẻ con của mình.

Sau khi đã rượu đủ cơm no, nàng vừa lòng sờ sờ bụng, quay sang làm nũng với hắn.

“Không có ngon bằng anh. Nhưng mà cũng đủ lấp đầy bụng.”

Người đàn ông cười cười, lau đi vết máu sót lại bên môi anh đào, bao bọc nàng kỹ lưỡng, rồi lại bình thản đạp lên những thi thể điêu tàn kia mà đi.

Hắn nhớ, Lily của hắn từng gắt gao bắt lấy hắn, nói: “Ta lạnh, cũng thật sợ hãi.”

Nàng không thể lộ ra bộ mặt yếu đuối này trước mặt bất luận một ai. Chỉ có một mình hắn là đủ rồi.

Mà sau khi hắn đối với nàng làm sự tình quá phận như vậy, nàng cũng chỉ tiểu tâm mà cắn hắn một ngụm.

Sau đó dường như còn lo hắn bị cắn đau.

Thậm chí hắn nhớ tới lúc trước nàng hút máu hắn cũng thật cẩn thận triền miên, đầu lưỡi thơm ngọt kia liếm láp hầu khẩu của hắn đến ướt át. Hắn nghĩ, hóa ra từ lúc đầu nàng đã không chán ghét hắn rồi.

Thật tốt.

Hắn vứt bỏ Chủ Thần, cũng bị Chủ Thần vứt bỏ. Nhưng hắn, đã gặp được nàng.

Nàng là người quý giá nhất thế giới này.

Hắn siết chặt cánh tay giam cầm nàng thêm chặt chẽ, nàng vẫn như cũ ở trong l*иg ngực hắn kéo áo choàng che kín thân thể trần trụi mềm mại. Hắn rốt cuộc cũng thấy tâm viên ý mãn.

Hồi ức tràn về, xúc cảm tinh tế khi bàn tay hắn chạm vào từng nấc da thịt nàng, còn có chỗ tiêu hồn kia khiến hắn có chút không nhịn được mà muốn lần nữa tham nhập vào trong áo choàng, mềm nhẹ xoa nắn nàng.

Lan da nàng kiều quý như vậy, chỉ cần hắn thoáng dùng sức sẽ lưu lại dấu vết, nếu hắn liên tục ấn nàng xuống mà thâm nhập, nàng có chịu nổi không đây.

Đột nhiên, đôi mắt đỏ cười như không cười kia nâng lên liếc hắn một cái.

“Ta đã nói qua rồi mà, ta có thể đọc suy nghĩ của anh. Vậy nên hãy tém bớt cái ý tưởng của anh đi.”

“Lily… Lily của ta.”

Cho dù bị nhìn thấu tâm tư, hắn lại không chút ý tứ thẹn thùng mặt đỏ nào. Ặc, cũng có thể là hơi hơi, bởi vì hai bên vành tai hắn hơi đỏ lên.

Vậy thì tại sao mặt lại không đỏ?

Có lẽ ngoại trừ da mặt dày, đại khái là vì mất máu quá nhiều đi.

Hắn nói: "Chúng ta sẽ tới Morse trấn, do là trấn nhỏ nên đồ vật sẽ tương đối đơn sơ. Lily, chúng ta trước tiên mua một chút đồ đã, sau đó lại đến nơi khác."

Tất nhiên phải mua quần áo cho nàng, không thể để nàng trần như nhộng chỉ khoác mỗi tấm áo choàng này, chỉ cần hắn trộm duỗi tay vào là có thể sờ đến thân thể bóng loáng kia.

…Sẽ không kiềm chế nổi.

Chưa kể, nếu không cẩn thận để người khác thấy phong cảnh mỹ miều kia, hắn sẽ càng không cao hứng.

Quần áo của hắn cũng phải thay đi, bởi vì hắn đã hoàn toàn vứt bỏ thân phận Thánh kỵ sĩ rồi, cũng nên dàn cảnh giả vờ ngoài ý muốn chết đi, nếu không sẽ vĩnh viễn bị Giáo đình đuổi giết.

Đó là vì nàng, cũng là vì Giáo đình Quang Minh sẽ không cho phép hắn phản bội.



Đến lúc lên trấn trên rồi, bọn họ lại nghe được tin tức vô cùng không ổn.

Mọi người trong trấn đều đang nghị luận về việc Giáo đình đã nhận được thần dụ từ thần Quang Minh, tuyên bố hai vị thủy tổ của quỷ hút máu - Noah và Lilith, đều đã thức tỉnh.

Giáo đình Quang Minh vì bảo hộ con dân nên đã tuyên chiến với toàn bộ quỷ hút máu, hiện đang tập hợp toàn bộ Thánh Điện kỵ sĩ lại.

Nam tử có thể cảm thấy khi Lilith nghe thấy cái tên Noah, trong nháy mắt, cơ thể mềm mại trong l*иg ngực cứng đờ, móng tay cũng dài ra nhanh chóng.

Noah.

Theo cái tên này, bao nhiêu hồi ức thống khổ bất kham bị phong ấn bấy lâu chợt được giải phóng, ồ ạt ùa về trong não.

Lửa. Ánh lửa tận trời, yêu dã thị huyết như vũ đạo của ác ma.

Thi thể. Thi thể của nàng, của thân nhân trôi nổi tứ tung ngang dọc trên mặt hồ.

Những thi thể đó tàn khuyết không được đầy đủ, vẻ mặt quỷ dị vặn vẹo bị máu nhuộm đỏ, ngay cả bông súng trong hồ nước cũng nhiễm huyết dưới ánh trăng, trở thành ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng.

Còn có, gã đàn ông kia. Kẻ điên, ác ma chân chính.

Noah.

Rốt cuộc nàng cũng nhớ lại tất cả về gã đàn ông kia.

Gã từng vặn gãy tứ chi nàng, sau đó lại dùng thuật hồi phục để chữa lành. Gã từng dùng lửa và thiết cụ nóng rực tra tấn nàng, cả làn da, mái tóc đều cháy đen như than thạch, đến khi chỉ còn thoi thóp thì lại cứu nàng về. Hắn từng đập nát mắt cá chân và khủy tay nàng, sau đó khôi phục lại cho nàng.

Rồi gã lại trước mặt nàng mà vặn gãy cổ của thân nhân nàng, sau đó gặm cắn cả thân thể nàng như một con dã thú cuồng bạo, từng khối huyết nhục bị xé rách, máu tươi chảy đầy đất, bị cắn đến mức rách nát như rác rưởi.

Ròng rã mười lăm ngày.

Gã đàn ông đó tàn bạo liếm lấy máu của nàng, cũng bắt nàng thống khổ tự uống hết máu mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chết.

Không biết vì điều chỉ, nàng lại không chết được.

Cho dù lúc ấy nàng yếu ớt như thế, vậy mà vẫn không chết.

Chỉ là... rất thống khổ.

Có lẽ quá trình thi bạo làm gã sinh ra cực độ sung sướиɠ, nên xuất phát từ tò mò, gã đút cho nàng máu của gã.

Gã muốn nhìn thử xem, nàng đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì.

Nàng không muốn thứ máu dơ bẩn kia hòa vào trong cơ thể nàng, nếu không nàng sẽ không kiềm được mà muốn tự giết chết bản thân mình.

Gã ta vì thế mà bẻ khớp hàng của nàng ra rót máu vào, thậm chí nàng còn nhớ rỏ cái cảm giác hít thở không thông kia, tầm mắt chỉ còn lại hắc ám mơ hồ.

Noah.

Lại nhớ đến mười ngày chuyển hóa kia, vô tận thống khổ và tra tấn quét qua.

Mỗi một tấc da thịt, một mạch máu, đều như bị chi chít con kiến gặm nát cắn xé. Xương cốt, huyết nhục đều phải chịu trùng triều che trời lấp đất bao phủ, đến mức nàng đã không còn chút sức lực nào để động đậy, để gào lên, chỉ có thể thấp thấp mà khàn khàn thở hổn hển, nằm ngửa chờ loại tra tấn này bức điên mình.

Nhưng suốt hai mươi lăm ngày đo, ánh mắt nàng vẫn như cũ, hung ác như dã thú.

“Lilith, ta yêu ánh mắt của ngươi chết mất. Làn đầu tiên gặp ngươi, thấy loại ánh mắt bất khuất này ở một nữ hài mười mấy tuổi, ta đã muốn chà đạp ngươi.”

Lilith yêu dấu, ngươi thật giống một chú chim nhỏ có đôi mắt đỏ xinh đẹp, khiến ta muốn bẽ gãy cánh của ngươi, nhổ sạch lông chim trắng tinh, ngắm nhìn bộ dáng ngươi huyết nhục mơ hồ mà giãy dụa trên mặt đất.”

“Vì sao ngươi không khóc?

Ta muốn ngươi khóc. Nhưng vì sao lại vẫn không khóc hửm, Lilith?”

Gã đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống, nên cằm nàng lên đối mặt với gã, khi thấy thù hận trong đôi mắt nàng thì gã vui sướng mà nở nụ cười.

Chính nàng cũng không biết…

Vì sao không có nước mắt, vì sao lại không khóc được.

Trước nay, nàng cũng chưa từng khóc.

Nhưng gã lại vì nguyên nhân ngu xuẩn này mà giết hết tất cả thân nhân của nàng.

Sau đó vào buổi tối ngày thứ mười, nàng rốt cuộc thức tỉnh thần tính, nhưng cũng biến thành Huyết tộc.

Giống như Noah, một Huyết tộc ghê tởm dơ bẩn.

Gã ta cười lớn nói.

“Hãy trở nên cường đại lên đi, Lilith. Sau đó đến tìm ta báo thù.”