Chương 10: Khúc tường vi lúc nửa đêm (7) - Lily, đừng gϊếŧ người

"Hi Chi."

Trong chớp mắt này, nàng đột nhiên thần hồn mù mịt, nắm chặt hắn nỉ non một câu, móng tay hơi dùng sức nên đâm vào cánh tay hắn.

Đó là, tên hắn.

Đó là, trong vô số ảo cảnh trước đây, nàng kêu tên hắn.

Vậy nên, đây là chân thật sao?

Nhưng năng lực tự hỏi của hắn ngay sau đó tan thành mảnh nhỏ như pháo hoa, nàng bắt đầu lung tung xé rách quần áo hắn, cởi áo giáp kim loại nặng nề kia ra, mang theo hư không và tham dục không đáy. Nàng khát vọng hắn.

"Hi Chi, Hi Chi. Ta sợ lắm, thật lạnh, khó chịu quá."

Thanh âm kia kiều mềm, nàng cắn môi như một bé mèo nhỏ đang rầm rì làm nũng với hắn, dường như vì ủy khuất khổ sở đến khóc nức nở.

Hai chân vừa dài vừa thẳng kẹp lấy bàn tay đang xâm lấn của hắn, không tự chủ mà cọ xát đùi trong, ngón tay hắn tựa hồ càng khó thâm nhập vào.

“Lily, bảo bối. Có ta ở đây rồi.”

Hắn lại hung hăng đưa ngón tay vào, động tác vội vàng khó nhịn, thanh âm khàn khàn thở dốc. Thân thể nhuyễn ngọc sinh hương không hề kết cấu mà cọ loạn hắn, như đang chờ hắn đến trấn an, cọ đến mức toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy, chỉ còn sót lại khát vọng nguyên thủy nhất đối với nàng. Hắn cảm thấy nếu mình còn không tiến vào nơi tiêu hồn kia, chắc chắn sẽ phát điên mất.

Đang lúc hai người ý loạn tình mê, bỗng nhiên tạm dừng động tác.

Có tiếng ngựa hí, mặt đất bị vó ngựa dẫm đạp đến chấn động rung rung. Người nào đó đang lại đây.

Đôi mắt đỏ ửng của Lilith đột ngột co rụt, say mê và triền miên như thủy triều rút đi, tròng mắt thâm thúy chỉ còn sót lại thị huyết lạnh băng.

Nàng ghét nhất là có người xen vào việc mà nàng đang làm. Mặc kệ là việc gì đi chăng nữa.

Nàng đẩy nam tử đang đè nặng trên người ra, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Như thanh kiếm rút khỏi vỏ, như lưỡi dao sắc bén, móng tay huyết hồng sắc kia nhanh chóng dài ra.

Nàng là vua của Huyết tộc vô tình lãnh khốc, thực lực cường đại uy nghiêm không thể xâm phạm, bất kỳ ai chọc giận nàng cũng sẽ trả giá đại giới.

Phía trước là một tiểu đoàn chỉ có mười mấy người, vừa lúc nàng còn chưa có hoàn toàn no bụng.

"Lily."

Kỵ sĩ nửa quỳ trước mặt nàng, duỗi bàn tay to rộng luồn vào sau tóc nàng, lưu luyến vuốt ve gương mặt thanh lãnh của thiếu nữ.

Hắn cũng khó chịu khi bị đánh gãy nửa vợi, đó là lửa nóng, nhiệt nhiệt, khá vọng của hắn cơ mà. Nhưng ánh mắt của người đàn ông đó vẫn ôn nhu như thế, gọi nàng bằng cái tên thân mật như vậy.

Xưng hô chỉ thuộc về một mình hắn.

Bởi vì trước giờ chẳng có ai kêu tên nàng cả. Giáo đình Quang Minh mắng nàng là ma nữ, còn Huyết tộc lại gọi nàng là bệ hạ.

Trong lúc thiếu nữ còn đang hoảng hốt, áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể người đàn ông lần thứ hai khoác lên người nàng. Hắn dịu dàng kéo mũ áo lên che chắn cho nàng kỹ càng rồi mới duỗi tay ôm nàng lên lại.

"Lily, đừng gϊếŧ người."

Hắn đau khổ hôn xuống giữa mày nàng, rồi lại áp trán mình vào giữa trán nàng.

Trường bào màu trắng bị hắn cởi một nửa, nửa còn lại bị nàng xé xuống, để lộ ngực và bả vai rắn chắc, giáp vai cũng thiếu một bên, bộ dáng hắn lúc này có chút… chật vật. Trong đôi mắt xanh thẳm như vòng trời kia cũng tràn đầy hỏa khí dục cầu bất mãn.

Nhưng hắn lại không thể chịu đựng được cảnh nàng xem mạng người như cỏ rác.

“Nhưng ta đói mà.”

Được bao phủ trong áo choàng, đôi mắt đầy thị huyết và giết chóc dần trở nên nhu hòa, nhưng nàng vẫn không cao hứng nói.

Nàng chu môi như trẻ con đang giận dỗi, hai cánh môi kia bởi vì lúc nãy bị hưng phấn gặm cắn mà thủy quang trơn bóng mê người.

Hắn bất giác siết chặt bả vai tinh xảo đơn bạc của thiếu nữ, cánh tay dài duỗi ra đưa đến bên môi nàng. Trên đó có một đạo vệt máu thật sâu do lúc nãy nàng động tình vô ý cào ra, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu cực nóng chảy trong động mạch chủ.

“Không muốn máu cảu anh, nếu uống nữa thì anh sẽ chết mất.”

Thiếu nữ tiểu tâm nâng niu cánh tay kia, sau đó liếm một chút đến khi miệng vết thương khép lại hẳn, rầu rĩ nói.

Hắn cười khẽ một tiếng, lần nữa ôm lấy nàng, chỉ là càng chặt hơn lúc nãy nữa.

“Lily, bảo bối của ta. Thật sự không muốn sao?”

“Ta không muốn anh chết.”

Nàng duỗi tay ôm cổ hắn, móng tay đã thu ngắn lại, vô cùng ngoan ngoãn mà tựa đầu lên l*иg ngực lõa lồ kia.

“Ta cũng không thích biến anh thành Huyết tộc.”

Nàng thích bộ dạng của hắn giống như bây giờ, là mặt trời rực rỡ nồng nhiệt nhất độ tháng tam, cứ thế sưởi ấm nàng, thiêu trụi nàng.

Nàng cũng thích lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn, mạnh mẽ, mang theo nhiệt tình như lửa nóng.

Bởi vì nàng không có những thứ đó. Không có độ ấm, không có tim đập.

Nam nhân vẫn chưa chiếm hữu nàng, nhưng tâm hắn đã vô cùng thỏa mãn, dường như hết thảy đều giống một giấc mộng, một hồi vẩn vơ trải qua, nhưng lại hương diễm hơn gấp ngàn lần cảnh trong mơ.

Trong vòng tay hắn là một tồn tại nhỏ xinh mà vô cùng cường đại, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Mà nàng, dường như cũng thích hắn, cũng muốn ở cùng hắn.

Một người cường đại như vậy lại đối với hắn biểu hiện yếu ớt, để lộ nhược điểm, khiến hắn muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất để an ủi nàng, để yêu thương nàng.

“Lily, ta yêu em.”

Hắn cúi đầu, hôn lên trán của nàng, rồi đến đôi mắt như biển máu kia, cuối cùng là toàn bộ gương mặt không có độ ấm này.

Rất yêu em.

Nàng ôn nhu mà đón nhận hắn, đáp trả hắn bằng chính đôi môi đỏ nhiệt thành kia.