Chương 5: Thế giới 1

Cô khoanh tay lại nhìn đám người trước mắt, đúng là mẹ nào con đấy! Hãm y chang nhau.

- Mày nói ai hả? Con đ.iếm này!

- Soi lại bản thân mình xem có sạch sẽ chỗ nào không mà gọi người khác là đ.iếm, đã xấu từ ngoài rồi lại còn bẩn cả ở trong nhân cách, chậc chậc!

- Mày?!

Khϊếp sao cứ mày mày tao tao thế nhỉ? Bà ta không xưng thêm cách nào khác à? Cô chán nản nghĩ bụng, chợt cô nhớ tới Trương Vĩ liền quay đầu sang trái. Chàng thanh niên đứng đó mặt trầm ngâm không nói lời nào, cứ im lặng không thanh minh, biện hộ bất cứ điều gì. Thiệt tình cậu ta mai sau là một giám đốc cao cao tại thượng đó! Hàng ngàn người đều phải ngưỡng mộ trước tài năng có một không hai của cậu ta vậy mà trông lúc thành niên thì nhìn cậu ta chẳng khác gì con cừu con non nớt cả.

- Bà về mà dạy lại con bà đi nhé không người ta lại bảo có cha có mẹ đàng hoàng mà không dạy được con đấy.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận liếc Thiên Kì. Bà ta không dám đánh cô bởi vốn bà ta không thể! Giống như vừa nãy vậy, cô né cú tát của bà ta rất nhẹ nhàng không hề có sự may mắn nào ở đây. Bà ta đành nuốt cục tức vào trong nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt bất mãn.

- Thưa thầy, không còn gì nữa bọn em xin phép về lớp. Ở đây ô nhiễm không khi quá càng thêm mũi thôi đang đứng trước mặt em nha.

- Mày nói ai ô nhiễm? Ai thối hả? Bố mẹ mày không dạy mày tôn trọng người lớn à?

- Ba mẹ tôi dạy tôi tôn trọng người xứng đang chứ không bắt tôi tôn trọng người mất não.

Nói xong cô quay đầu cầm tay Trương Vĩ kéo ra khỏi phòng, cậu mặt vô cảm cứ nhìn cô dẫn đi không chút phản kháng. Úi chà, zai ngoan quá ta? Thế thì dễ rồi.

Tại sân thượng

- Phù~ cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đó!

- ....

Cậu ta vẫn không hé miệng nửa lời dù cho cô đã giúp cậu 2 lần, là 2 lần đó! Vậy mà không nói một lời cảm ơn nào cho cô. Cô thề rằng nếu không tại cái nhiệm vụ thì tên nam chính này đã không xong với cô đâu. Sống vậy ai chơi lại được?

- Cậu mà không nói gì là tôi đấm cậu thật đấy.

- .....

Dọa như vậy vẫn không sợ? À quên, cậu ta quen bị đánh rồi thì giờ đấm đâu có tác dụng gì đâu? Quên quên quên! Cô thở dài bất lực nhìn cậu ta, chẳng hiểu vì sao tên giun thối này lại có thể làm nam chính được, tác giả mâu rồi!

Reng reng reng!

- Hết giờ rồi, cậu có về luôn không? Cho tôi đi cùng nha!

Trương Vĩ chẳng nói chẳng gì, ngoảnh người lại đi về lớp. Thế là Thiên Kì bị ăn quả bơ siêu to khổng lồ của bà Tân vlog, cô tức lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì nhiệm vụ.

- Nè! Chờ tôi với coi tên giun thôi!

Do Thân nguyên chủ này chỉ cao có gần 1m6 nên đôi chân cánh cụt chạy mãi theo sau thằng m7 khủng long, cô vừa chạy được vào lớp thì cậu đã cất xong sách vở rồi.

- Khoan đã, tôi về cùng với!

Cô nhanh nhẹn thu hết đồ dùng cùng sách vở của mình vào ba lô nhưng chậm hơn cậu một bước. Ra tới ngoài cửa thì cậu ta đã mất hút rồi, Aiss! Sao cậu ta chẳng nể nang gì cô vậy? Ghét tên giun đó vaiz! Thế là Thiên Kì lủi thủi bơ vơ một mình đi về.

Tại nhà, cô bước từng bước nặng nề vào trong đảo mắt nhìn qua nhìn lại căn nhà, vắng vẻ, trống trải không hề có bất kì tiếng động nào. Cô tiến lên cầu thang về thẳng phòng của mình, không biết khi nào cô mới có thể tiếp cận được cậu ta cả.

- Thông báo từ hệ thống: 1

Hửm? Thông báo hệ thống ? Là có tin cho cô á hả? Thiên Kì nhấp tay vào biểu tượng hòm thư. Nó hiện lên dòng thông báo sau.

- Hào cảm của nam chủ Trương Vĩ tăng lên 5% hiện tại tổng số hào cảm là: 5% Kính mong ký chủ cố gắng!

- 5%...5%?!!! Vaiz tên đó bị th.ần K.inh à?? Tôi giúp cậu ta nhiều như thế mà tăng lên có 5%!

Cô há hốc miệng chửi r.ủa Trương Vĩ, chúa ơi! Tại sao tên đó có thể đối xử với cô như vậy cơ chứ, Hảo ta hiểu mà huhu. Dù có tức tới mấy nhưng cô cũng không thể làm gì được cậu ta, ai bảo mang danh nam chủ chi? Mà hệ thống còn cấm cô không được động vào nam chính nữa chớ? Chẹp chẹp thật chán à nga~