Chương 1: Lý Vân

Cô là người Kiêu Ngạo hay tự tin ngẩng đầu trước tất cả mọi người, cô có một người em gái là Lý Hoa một cô gái hoạt bát, dễ thương luôn ngoan ngoãn, vâng lời chị gái mình nhưng có ai ngờ đâu....một gia đình vốn hạnh phúc, ấm êm, chị em hòa thuận lại hãm hại lân nhau? Cô vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, Lý Hoa gọi cô về nhà nói tằng có việc quan trọng, cô cứ từ phòng làm việc gấp gáp trở về nhà nhưng khi bước vào cửa cô lại chẳng thấy ai cả.

- Tiểu Hoa? Em đâu rồi? Ba, mẹ? Hai người có nhà không?

Đáp lại cô là sự im lặng, không gian yên tĩnh không tiếng động. "Cạch" tiếng cửa phòng trên tầng mở ra, Lý Hoa nhìn xuống từ tầng 2 trở xuống tới chị cô.

- Chị Hai! Mau lên đây đi ạ!

- Tiểu Hoa, sao lại không trả lời chị vậy?

Cô bước chân lên bậc thang thẳng tới phòng của Lý Hoa, vừa vào thì Phập! Một nhát dao găm vào thẳng tim cô.

- Tiểu...Hoa..C-Cái gì vậy?

- Chị mau chết đi Lý Vân! Mau chết đi

Cô ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, người em gái thân yêu ngày nào còn vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe lời cô thì giờ đây lại đâm cho cô một cước chí mạng. Cô không hiểu...cũng không tin! Không! Không thể như vậy được!

- Chị có biết tại sao tôi lại ghét chị không Lý Vân? Tại vì...

- Vì...Chính chị là người đã cướp đi anh ấy!

- Tiểu Hoa, e-em nói gì vậy?

Máu từ cổ họng cô cứ tuôn trào, đôi mắt hờ hững nhìn Lý Hoa. Anh ấy? Là ai vậy? Cô không biết cũng không nhớ anh ấy mà cô ta nói là ai cả? Nhưng giờ sức lực của cô không trụ được lâu nữa.

- Tiểu-Hoa...ý em nói đến có phải là...Viên Mẫn phải không?

- Phải! Chính là anh ấy! Giờ hãy mau trả giá đi C.H.Ị.H.A.I~

Ha- Thật ngu ngốc! Cô cứ nghĩ mình có thể che giấu được câu chuyện mà 2 năm về trước cô từng làm với Viên Mẫn. Cụ thể rằng hai năm trước, cô và anh đã chính thức làm người yêu, cứ tưởng cả hai người sẽ xây được nhiều kỉ niệm vui vẻ trong mối tình này nhưng không cô không ngờ em gái mình lại thích Viên Mẫn. Để có thể khiến Lý Hoa không buồn rầu vì chuyện tình của cô và anh thì cô đã đề nghị chia tay với Viên Mẫn với lý do không hợp! Anh đã van xin cô hãy cho anh một cơ hội, anh gào khóc xin cô thảm thương đáp lại là sự lạnh nhạt của cô.

Từ ngày chia tay, cô đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với anh, cô nghĩ như vậy mới khiến Lý Hoa có thể yêu Viên Mẫn và anh cũng người lại bởi Cô ta thường sang an ủi Viên Mẫn nhưng không lâu sau cô nghe tin anh mất, cô nhíu mày không ngừng suy nghĩ tại sao anh lại mất? Tại đám tang, đập vào mắt cô là cảnh mẹ Viên Mẫn ngồi trước quan tài của cậu khóc lóc đau thương nhìn cậu con trai ra đi, mấy người gần đó cứ xì xào bàn tán về cái chết của cậu, nghe nói là cậu tự vẫn trong phòng tới hôm qua mới phát hiện ra thì đã quá muộn.

Cô hiểu rồi, hóa ra cái chết của Viên Mẫn đã tạo ra sự căm thù của Lý Hoa đối với cô. Phải thôi, đây có lẽ là cái giá cô phải trả mà, cô bất lực nở nụ cười chua sót nước mắt không cầm được mà rơi xuống.

- Lý Hoa...Chị xin lỗi! Tất cả là lỗi của chị...xin lỗi em rất nhiều. Giờ coi như đây là cái giá mà chị phải trả, e-em hãy sống thật tốt nhé! Hãy sống thay phần của chị!

Lý Hoa bất ngờ, cô vậy mà không hận cô ta sao? Chính cô ta là người gϊếŧ cô kia mà? Sao lại mỉm cười thế kia? Đôi tay cô dần buông thõng xuống, hơi ấm từ cơ thể dần trở nên lạnh ngắt.

Viên Mẫn...em sắp được gặp anh rồi, em xin lỗi đã khiến anh tổn thương. Chờ em một chút, chỉ một chút thôi!

Lý Hoa lay người cô, hai tay áp vào người cô để cảm nhận nhiệt độ cơ thể, tai áp xuống ngực cô để nghe nhịp tim. Nó yên tĩnh, không hề chuyển động.

- Không...không thể nào, chị hai!! Chị hai mau tỉnh lại đi! Hức...chị hai a-...em sai rồi chị ơi!! Chị hai!!!

Cô ta ôm cơ thể cô lên, sự hoảng loạn đã áp chế kế hoạch của cô ta. Đôi chân run rẩy đứng dậy, vội tìm sự trợ giúp từ phía cấp cứu. Lý Vân đã chết rồi, rời đi không oán không hận. Cô chỉ mong Em gái mình sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cô và sống thật tốt, thật hạnh phúc, không vì việc cô ta làm mà ảnh hưởng tới tương lai của Lý Hoa.