Chương 5: Cuộc Sống Không Dễ Dàng

Sau tối hôm qua nhận được tin "tuyển dụng , Song Song dậy thật sớm chuẩn bị quần áo để bắt đầu đi làm ngày đầu tiên . Thay vì chọn giày cao gót cô chọn cho bản thân mình đôi giày thể thao không biết làm sao cô có cảm giác phải cần nó nhất trong ngày hôm nay .

An Di đang ngồi ăn sáng , thấy một bóng người chạy lướt qua không khỏi bất ngờ hôm nay sao dậy sớm vậy . Lấy tay kéo áo người đang chạy lại "" Không ăn sáng à " Song Song lấy miếng bánh trên đĩa ăn của An Di ngậm vào mồm rồi chạy luôn đi . Không quên quay lại vẫy trào tạm biệt đi đến chiếc taxi gần ở cửa đã gọi trước đó , ngồi trong xe Song Song không khỏi lo lắng hôm nay mình có làm tốt công việc hay không . Xe đi đến công ty ON Time Song Song ổn định tinh thần rồi bước vào , không định bước sang quán coffer bên cạnh sợ sự cố ngày hôm qua . Cô đến phòng lễ tân được nhân viên chỉ đến phòng đợi trong đó còn có bảy người nữa ở đó nhưng xung quanh không ai nói chuyện với nay đây là điều kỳ lạ.

Song Song bước đến chỗ trống gần đó đang ngồi xuống thì cửa phòng mở ra một người phụ nữa bước vào cầm theo một tờ giấy trên tay "" Tôi là Nhân Trần , hôm nay tôi đưa các bạn tham quan đến nơi đây và thông báo các bạn đến từng phòng làm việc "

Mọi người trong phòng xếp hàng đi theo , tham quan tưng nơi trong công ty có phòng làm việc ngoài trời , phòng tập gym , phòng ăn , phòng thư giãn , ....để phục vụ cho nhân viên có cảm xúc tốt khi đi làm ở đây . Tất cả mọi người dừng chân ở một sản lớn đứng trước mặt họ là người đàn anh khoá trên của từng phòng làm việc . Nhân Trần quay lại đọc tên từng người Song Song không biết mình được chọn vào phòng nào , từng người đọc tên bước ra phòng làm bên giải trí , phòng bên thời sự , ...cuối cùng cô nhìn thấy còn hai người nữa một trai một gái .

Nhân Trầm nhìn thấy còn ba người trong tờ giấy cùng phòng ban làm việc với mình , nhìn lên từng người một ở trước mặt " Ba người đi theo tôi " mọi người đi theo Nhân Trần , Song Song đi theo sau trong đầu thấy băn khoăn không biết mình làm việc phòng nào .

Bước đến phòng họp của nhóm Nhân Trần đứng trước mọi người thông báo "" Tôi rất vui khi được làm việc với các bạn tôi giới thiệu lại bản thân . Tôi là Nhân Trần năm nay 35 tuổi sẽ là người đồng hành với các bạn trong thời gian tới"

"Tôi là An Duy , là trưởng phòng của các bạn , phòng chúng ta là nhánh nhỏ trong phòng ban thời sự , chúng ta thiên về thời tiết của thời sự và thiên tai . " Nhân Trần vừa nói xong một người mở cửa phòng đi vào vừa đi vừa nói rồi ngồi vào ghế đơn ở đầu . Song Song nhìn người đàn ông ngồi kia không khỏi đau đầu không biết mình làm cái gì mà cứ bị dính vào anh từ khi bắt đầu bước vào công ty , cô chỉ biết lấy tay che mặt bản thân đi .

Sáng hôm nay An Duy nhìn thấy danh sách của phòng ban thấy cô nên chọn phòng này để làm trưởng nhóm . Nghĩ lại An Duy thấy mình bị hâm sao có thể bị một cốc cafe mà phân tâm đến vậy , quay lại nhìn Song Song hươi nhướng mày đôi mắt tỏ ra thích thú với Song Song . " Giờ tới lượt các bạn "



Một cô gái đứng lên trang phục hơi hướng tới sεメy , gần đến phản cảm bởi chiếc váy ngắn bó sát màu da beo , trang điểm cho bản thân rất đậm " Xin chào , tất cả mọi người em là Oanh Oanh , năm nay 25 tuổi . " rồi hướng đến An Duy cười một nụ cười công nghiệp . Người con trai bên cạnh đứng lên sau đó "" Tôi tên là Dương Tân , năm nay 27 tuổi " lời giới thiệu ngắn gọn không lê thê

Đến lượt Song Song cô không dám nhìn An Duy giới thiệu ""Em tên là Đường Song Song , mọi người hãy gọi em là Song Song , năm nay em 23 tuổi , mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn " cô giới thiệu xong rồi nhanh ngồi xuống để tránh ánh mắt của An Duy, nhưng vô lý để chân va vào ghế , đau đến nỗi không giám kêu than . An Duy thấy cảnh đấy cười thầm , không phát ra tiếng

Sau khi phân công xong công việc Song Song ngồi gần cửa phòng của trưởng phòng nhất , không biết vô ý không mà sếp cô gần đấy . Chuẩn bị bắt đầu công việc thì " Song Song vào đây tôi bảo " An Duy kéo cửa gọi Song Song vào văn phòng mình , Song Song chỉ biết lẽo đẽo bước vào . Thấy trên bàn làm việc của anh một đống giấy tờ An Duy đứng gần đống giấy cầm lấy đống thứ nhất sai Song Song đi photo "" Cái này đi photo để tí nữa đưa cho từng người của cả nhóm trước khi họp "

Song Song chưa kịp nói thì An Duy vất lên tập giấy thứ hai " Tập này cô đi đánh bài cho tôi , thu thập thông tin của bản tin thời tiết , thiên tai tong 3 năm gần đây , công việc của co xong rồi đấy đi làm đi "

Song Song không biết nói gì hơn chỉ biết cần đống tập giấy đang bê ra bàn làm việc . Oanh Onah đi qua vỗ lên vai " Cô gắng lên nha , em gái "" rồi bước đi điệu đà . Song Song bỉ biết ôm đầu nhìn đống tập tài liệu lên tinh thần chuẩn bị làm , thì bị An Duy gọi vào lần nữa " Pha hộ tôi cốc cafe " Song Song lại bước ra ngoài , khuôn mặt trở nên khó chịu chỉ vì một cốc cafe từ hôm đó mà hành đến bây giờ

Mọi chuyện chưa xong An Duy cứ tí cái nhờ cô lấy cái nó , lấy cái kia làm co không đánh xong được tài liệu trong cả một này chưa đánh nổi một trang giấy , gần đên lúc đi về An Duy đến chỗ cô nhìn thấy máy tinh chưa đánh xong " Cô làm gì mà lâu vậy chưa đánh xong , chưa đánh xong thì ở lại tăng ca nha cái này tôi cần gấp " Song Song tức điên người nhưng không làm gì được thấy người trước mặt bước đi quay lưng cô đứng dậy làm mấy động tác đấm bốc , " DA , CHO ÔNG CHẾT NÀY " vừa hết trong lòng vừa đấm

Nhưng bớt chợt An Duy quay lại Song Song nhanh chóng sửa lại động tác , thành vuốt tóc ở tai , rồi ngồi xuống đánh tiếp . Hành động ấy bị An Duy nhìn thấy rồi cười trong hành động của cô rất đáng yêu nhất là khi bị bắt gặp làm hành động xấu sa ở sau lưng người khác . Song Song ngồi lại văn phòng một mình tăng ca không biết bản thân bao giờ mới được về nhà , mới ngày đầu tiên đi làm .