Sáng sớm thức dậy sau một cuộc hành trình chạy chốn cơn ác mộng ngày hôm qua . Mặt trời chiếu ánh sáng xuyên qua cửa số , một làn gió nhẹ lướt qua làm chiếc rèm bay phất phới để lộ ra một cô gái đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường màu trắng .Một buổi sáng yên ả bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức .
An Di cầm chiếc đồng hồ đặt thời gian báo thức để bên cạnh Song Song rồi đứng cuối giường nhìn cô bạn đang nằm ngủ ngon lành đếm thầm trong miệng : "1...2...3."
Tiếng đồng hồ chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc ngủ Song Song thức giấc với gương mặt câu có , nhìn thấy cô bạn thân đứng cuối giường cười . Nhảy xuống giường chạy đến bế An Di lên trên giường rồi nhảy đè lên người ." Nè , phá giấc ngủ của tớ nè " .Hai người vận lộn nhau cả buổi sáng tiếng cười đầu vang lên khắp cả tầng .
Hai người dẫn nhau xuống ăn sáng , người làm trong nhà bên đồ ăn ra , hai người nói chuyện với nhau vui vẻ . Quản gia bước vào cầm một bức thư đưa tới An Di :"Tiểu thư có ngươi gửi cho người "
"Dì Mai con đã bảo đừng gọi con là tiểu thư nữa mà " An Di tỏ khuôn mặt hơi tức giận Dì Mai quản gia chỉ biết mỉm cười rồi bước vào trong phân công nhiệm cho người làm . ""Mà Dì Mai mọi người đi đâu hết rồi "" .
"" Bà chủ đi nước ngoài , cậu chủ dọn ra ngoài mấy hôm nữa cậu về thư cô..." Dì Mai chưa nói xong có một giọng nói chen luôn vào "An Di" bà chỉ biết cười rồi bước vào nhà bếp làm công việc cả mình .
Song Song hiếu kì nhìn An Di đôi mắt tìm tòi , long lanh làm An Di không khỏi buồn cười :" Ăn đi không có chuyện gì , nhanh còn chuẩn bị đi phỏng vấn "
" Còn lâu mới đến giờ , không biết có qua được không đây" Song Song vừa ăn vừa bày khuôn mặt buồn thiu . An Di nói chuyện vừa mở thư ra nhìn qua một lượt tấm ảnh trong thửu nhanh chân bước lên cầu thang nhưng không quen nhắc Song Song :" mình lên phòng trước đây cậu cứ từ từ ăn đi ". Cửa phòng vừa mới đóng lại, điện thoại trong túi quần reo lên , An Di mở nút nghe
" Anh trai , đúng là anh "
Một giọng nói trầm ấm phát ra từu đầu dây bên kia :""Đúng rồi , không sai được anh đã sai người kiểm tra rồi "" nói xong người đầu dây bên kia không hỏi tò mà sao cô em gái lại tìm đến người này
" Vậy thì có chuyện rồi " . An Di bắt đầu thấy chuyện này có vấn đề nhìn mấy tấm ảnh đang được vứt ở bản , hình ảnh người đàn ông lịch lẵm bước ra khỏi xe không khỏi bất ngờ đó là ca sĩ nổi tiếng Trần Lâm . Đập tan suy nghĩ của cô lúc này là tiếng đóng cửa của phòng bên cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi . Mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy Song Song đang quay lưng bước đi chuẩn bị phỏng vấn cô nhanh nhảu huýt sáo " Này em gái có muốn chị đây đưa em đi không "
Song Song nghe thấy giọng nói quay đầu lại " Không cần đâu , tớ có thể đi được mà "
"OK " An Di đóng cửa lại nhìn đống bức ảnh trên mà không khỏi đâu đầu
Song Song bước ra khỏi ngôi nhà của cô bạn thân bắt taxi đến nơi phỏng vấn cô mong lần này đi không phải là quyết định sai lầm của cuộc đời . Cô không biết rằng người áo đen chốn trong góc tường vừa thấy cô lên xe đã gọi điện cho đầu dây bên kia thông báo . Song Song ngồi trên xe không khỏi bồi hồi , lo lắng sợ có sai xót đến trước tổng công ty ON Time cô không giám vào bước chỉ đứng ngoài nhìn một lúc ,đây chính là ước mơ của cô , cô bước đến quan cafe bên cạnh mua một cốc latter đá để uống giữ lại bình tĩnh .
Chưa kịp mang đi thì có một sự kiện bất ngờ sảy ra , cô vì tránh người bên cạnh mà khiến cả cốc latter nóng đổ lên đầu người đang ngồi ở bàn gần cửa . Anh trai đó chỉ biết qua lại nhìn cô gái đổ cả cốc nước lên đầu mình mà không khỏi tức giận ""Lại muốn gây chú ý đây ".
Song Song không khỏi bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O chạy nhanh đến nhân viên lấy khăn giấy để lau cho chàng trai đấy miếng cuống quýt"" Xin lỗi ,tôi xin lỗi anh , để tôi lau cho "". Chàng trai thấy bực mình hất tay của Song Song đóng laptop trên bàn bỏ vào cặp bước ra khỏi quán . Song Song chỉ biết đứng đó nhìn chàng trai đó trong lòng thấy tội lỗi không biết phải làm gì . Lại nghe thấy tiếng chuông đồng hồ reo nhớ tới buổi phóng vấn hôm nay .
Cầm đồ chạy nhanh đến phòng phỏng vấn vừa kịp lúc nhân viên gọi số" Số 7 . Đường Song Song " . "Có mặt " giọng nói từ xa , cùng bước chân chạy đến gần ." Phòng số 2 " nghe thấy nhân viên thông báo phòng Song Song nhanh chóng chỉnh lại quần áo bước vào . Nhìn thấy trên người phỏng vấn bản thân có hai người phỏng vấn với một chiếc ghế trống ở giữa đó cô khôg khỏi nghi vấn . Chào hai vị giám khảo xong cô ngồi xuống ghế để bắt đầu cuộc phỏng vấn thì tiếng mở cửa phát ra một người bước vào ngồi vào chỗ trống còn lại .
Hai cặp mắt đối diện không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy nhau . Song Song thấy lo sợ cho bản thân nghĩ thầm trong lòng :" Đường Song Song ơi Đường Song coi như lần này mày xong đời rồi"