" Được thôi do ngày hôm qua em biểu hiện khá tốt nên hôm nay anh tạm tha cho em "
" Ừm Lisa nay em phải đến trường."
" Được chốc tôi đưa em đi."
" Không cần em tự đi. Dù gì chúng ta cũng chỉ xem như là gặp nhau thoáng qua để rồi ly mà biệt thôi"
" Em nói cái gì tôi không cho em được phép nói vậy."
" Em nói không đúng sao dù gì chúng ta cũng là người lớn rồi ai cũng có những nhu cầu của bản thân cần giải quyết. Cũng coi như là lúc em gặp nạn thì cũng đúng lúc chị có nhu cầu hai chúng ta cứ như vậy mà biệt."
" Nhưng tôi không cho là vậy tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi. "
Giọng điệu cô vang lên sự tức giận không hề nhỏ.
" Không được. Chúng ta cứ như vậy mà từ biệt nhau đi."
Nàng bước xuống giường đi về phía tủ đồ lấy chiếc váy vẫn còn nguyên vẹn của mình mặc vào rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng nàng rời đi hai mắt anh như đôi mắt của báo nhìn thấy con mồi mà mình yêu thích.
" Park Chaeyoung . Em nghĩ bản thân mình có thể chạy thoát khỏi tay tôi ư. Người phụ nữ tôi đã chọn thì chỉ mãi mãi là của riêng tôi mà thôi. Đừng hòng rời khỏi tôi."
Cô nở nụ cười mưu mô bước xuống giường đi vào phòng tắm. Sau đó khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm lái xe đến công ty.
Cô - Lisa họ tên đầy đủ là .Lalisa Manoban Năm nay 25 tuổi là tổng giám đốc Tập đoàn Dương Thành. Đây là công ty do chính cô thành lập vào năm cô tròn 18 tuổi. Là một người lạnh lùng không gần gũi với người khác ngay đến cả cha mẹ mình cô cũng xa cách. Hiện tại cho mẹ cô đang sinh sống tại Pháp chỉ có mình cô là về nước lập nghiệp 25 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên khi tiếp xúc với người phụ nữ khác ngoài mẹ cô mà cô không cảm thấy khó chịu. Do đó cô nhất quyết sẽ bắt nàng về bên mình mãi mãi, nàng định sẵn sẽ là người phụ nữ đứng cạnh cô.
Park Chaeyoung quay lại căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ sau đó làm một chút đồ ăn nghỉ ngơi chút tầm 13h nàng bắt xe đến trường học.
Vừa bước xuống xe từ xa nàng đã nhìn thấy Sae Han, nàng nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét. Chính Sae Han đã là người bỏ thuốc nàng khiến nàng thất thân. Nàng căn hận cô ta và cũng căm ghét chính mình vì tin người quá đáng, không có mắt nhìn người. Thấy Sae Han chuẩn bị quay về phía cô, Park Chaeyoung khôi phục lại tâm trạng ban đầu. Thấy nàng đến cô ta đi đến phía nàng cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
" Chaeyoung hôm đó uống rượu xong cậu đi đâu vậy đi mà cũng không bảo mình một tiếng làm mình lo cho cậu lắm biết không?"
Nghe giọng điệu cô ta chỉ khiến nàng thấy chán ghét.
" Ừm không có gì hôm đó mình thấy không khỏe lên đi về trước xin lỗi đã không nói cho cậu biết."