Chương 5

"Hazz, cuối cùng cũng kết thúc buổi học". "Giáo sư toàn nói đi nói lại mấy cái chủ đề đó" "Mới đó mà đã sắp thi cuối kì nhanh thật". Hai cô bạn của Thư kỳ đang trò chuyện sau khi kết thúc buổi học, còn tâm hôn của cô thì đang vẫn còn suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua.Cô bạn bên canh quay sang hỏi cô: "Thư Kỳ cậu có rảnh không, chúng ta làm bài tập chung ha?".Thư Kỳ suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

Trong lúc cô đang tiếp tục nghe hai cô bạn tám chuyện về một quán cafe mới mở nào đoa thì một giọng nói phá vỡ cuộc nói chuyện.

"Thư Kỳ" Không ai khác chình là người mà cô không muốn chạm mặt nhất Minh Khôi.Hai cô bạn cô thấy Minh Khôi thì rất hào hứng chào: "Ah.. tiền bối".

Anh mĩm cười gật đầu chào lại hai người họ rồi nhìn cô nói:

" Thư Kỳ bây giờ em có rảnh không, anh muốn bàn chuyện của chúng ta, chuyện về lễ hối của trường".

Mặc kệ anh nói gì cô vẫn cúi gầm mặt nhìn xuống đất không nói gì. Hai cô bạn kia nghe anh nói về lễ hội của trường thì hỏi: "Anh đang phụ cho lễ hội của trường ạ?" Anh cười đáp: " Đúng rồi họ đang cần người giúp đó".

Thấy cô vẫn im lặng không nói gì anh nói: "Xin lỗi, có thể cho anh nói chuyện riêng với Thư Kỳ nhé!".

Hai cô bạn nghe thế thì cười hì hì đẩy Thư Kỳ về phía anh: "Được chứ ạ, Thư Kỳ nhanh lên anh ấy đang cần cậu kìa, hẹn cậu lần sau nhé". Bị hai cô bạn đẩy cô chỉ có thể miễn cưỡng đi với anh dù sao cũng không để mọi người nghi ngờ được.

"Vào phòng sinh hoạt nói chuyện đi" Anh nói rồi đi, cô cũng cúi đầu theo sau anh.

Vừa đi với anh cô vừa suy nghĩ trong đầu: " Mình nên làm gì đây?". Khi vừa đi tới nhà kho cô dừng lại định nói với anh, nhưng chưa kịp mở miệng anh đã mở cửa nhà kho kéo cô vào.

Cô giật thót mình kêu lên: "Anh làm gì vậy, thả em ra".

Anh nhìn cô với anh mắt thích thú cười nói: " Anh làm gì um?". Anh quay người ép sát cô vào cửa nói: "Tất nhiên là nghiên cứu thêm rồi".

Nghe anh nói thế cô vô thức đỏ mặt cô cúi đầu nói: "Không được, anh dừng lại đi làm ơn". Nhưng có vẻ biểu cảm trên gương mặt đang bán đứng cô rồi, Minh Khôi nhìn cô rồi nói: "Em nói anh dừng lại nhưng với biểu cảm đó thì không có sức thuyết phục đâu Thư Kỳ".

Anh lấy tay vuốt tóc qua mang tai rồi áp sát hỏi: " Buổi nghiên cứu trước, em thấy thế nào, tốt chứ trả lời anh đi?" Vừa nói anh vừa áp sát vào cô.

Cô giật mình đẩy anh ra quay đầu qua phía khác để tránh ánh mắt của anh nói: "Anh đừng đùa giỡn với anh nữa, em không muốn bị chơi đùa vậy đâu".

Anh dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô nói: "Không anh không hề đùa giỡn với em".