Chương 2

"Ôi không mình chả biết phải giải thích làm sao cả". Cô nghĩ trong đầu: "Chắc mình phải nói sự thật rồi".Trong lúc cô còn đang bối rối với suy nghĩ của mình, Minh Khôi đã cất tiếng: "Chuyện này liên quan đến bạn trai của em à". Lúc này ánh mắt anh nhìn có vẻ gì đó nhưng rồi anh lại nói: "Nếu được em có thể kể cho anh nghe".

Cô đỏ mặt nhìn anh đầy bối rối: " Thật ra...chuyện đó...nó là..là..là".

Nhìn vẻ ngập ngừng đây bối rối của cô anh thốt lên: " Thôi vậy em không...". Anh chưa nói dứt câu cô đã nói: " Thật ra em và bạn trai chưa từng lêи đỉиɦ cùng với nhau".

Ánh mắt anh ngạc nhiên nhìn cô, chính cô cũng bất ngờ khi mình có thể thốt lên một cách không chừng chừ như vậy.Thấy bầu không khí đang quá là quái dị cô liên xua tay nói: " Thật ra cũng không có gì to tát anh hãy quên những gì em nói đi nhé".

Cô cố dùng lời nói và hành động để xoa dịu sự mất bình tĩnh nhưng anh đã nhận ra điều đó anh liền nói: "Em bình tĩnh đi Thư Kỳ". Sau đó anh lại nói tiếp: "Nếu chuyện đó khiến em phiền não thì không hẳn là không có gì đâu". Dù đang nói tới chủ đề khá là nhạy cảm nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ thường làm cô cũng thoải mái hơn.

Anh mĩm cười nhìn cô trấn an rồi chỉ tay về phía sofa và nói: "Không có gì đây, mình ra kia rồi ngồi nói chuyện nhé".

Cô nhìn anh rồi suy nghĩ: "Anh ấy là đàn anh của mình, trong clb từ nam đến nữ không một ai là không yêu quý anh ấy cả. Những lúc mình gặp khó khăn trong clb, anh ấy cũng tận tình giúp đỡ, chỉ mình những thiếu sót, nhưng thật sự nên để anh ấy giúp chuyện này sao mình không nghĩ đây là một ý tưởng hay " .

Suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định ngồi xuống nói chuyện cùng anh.

"Anh ấy biết nhiều thứ vậy không chừng có thể giúp được mình" Cô suy nghĩ trong đầu mà không để ý ánh mắt anh nhìn có đã dần thay đổi.

Cô không dám nhìn mặt anh mà nói chỉ lí nhí nói: " Chúng em đã như thế được một thời gian rồi em chưa từng lêи đỉиɦ khi làm cùng ấy cả". Càng nói mặt cô càng đỏ.

Trái với sự ngượng ngùng của cô anh lại bình thản hỏi: " Vậy là do không sướиɠ hả".

Cô giật mình bởi sự thẳng thắn của anh cô quay sang nhìn anh nói trong sự ngại ngùng: "Không phải có sướиɠ nhưng mà...mà vẫn không thể ra". Cô không biết phải nói với anh thế nào về tình huống đó.

"Em rất muốn có thể như vậy, em muốn cùng với anh ấy nhưng em nghĩ nguyên nhân có thể do em hay là vì em có bệnh em thật sự rất lo". Cô buồn bã cúi gầm mặt xuống.

Anh nhìn có một lúc rồi nói: "Em biết không, anh không muốn làm em buồn nhưng sự thật là có rất nhiều cặp đôi giống như em vậy đó".

"Thật sao?" Cô ngây thơ nhìn anh.

Anh nhìn cô rồi phá lên cười: "Em xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đó, mấy cái đó chỉ có trong truyện thôi".

"Nhưng" Cô vừa vây vê gấu váy vừa ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Nhưng không phải khi hai người cùng nhau lêи đỉиɦ thì giống như trái tim của hai người đang hòa lại làm một không phải như thế sẽ rất tuyệt sao".

Anh chống tay rồi nhìn cô bằng ấy mắt thâm trầm nói: "Vậy em đã nói với bạn trai em về chuyện này chưa?".

"Chưa, tất nhiên là chưa ạ" Cô im lặng một lúc rồi nói: " Nếu anh ấy biết trước giờ em chỉ giả vờ lêи đỉиɦ anh ấy chắc chắn sẽ buồn và suy sụp lắm".

"OH" Minh Khôi đột nhiên lấy tay nâng cầm cô lên rồi nói: "Vậy để anh giúp em nhé".