Chương 23

Đêm hôm đó tại quán bar,Chấn Nam vừa nhận được cuộc gọi từ tên quản lý

- Đại ca!! Tiểu thư đang làm loạn khu này!!

- Chết tiệt... Cô ta giờ còn dám phá phách đến như thế sao?! Chờ đấy,t sẽ đến ngay

Chấn Nam cúp máy,thực ra việc anh kiên nhẫn đến bây giờ chỉ vì mẹ,bà vẫn hết mực thương yêu cô ta,dù anh có ý muốn tìm hiểu thông tin về cô ta nhưng bà vẫn cương quyết không bằng lòng,cha lại càng nghe bà. Chấn Nam đi chiếc xe mui trần ngay lập tức đến

Tại Quán

- Cô ta đâu?

Bọn đàn em nhanh chóng cúi chào rồi dẫn vào trong

- Tiểu thư!! -Một tên vừa nói vừa chỉ tay lên khu bàn ở trung tâm,mặt anh bắt đầu biến sắc ko nói gì,tiến lại gần,Nhược Y ăn mặc mát mẻ,vừa uống rựou vừa hò hét ầm ĩ.Anh chẳng nói chẳng rằng,cầm tay cô ta kéo mạnh xuống

- Bỏ tay tôi ra!!- Nhược Y hét toáng lên,cả người cô ta nồng nặc mùi rượu,tóc tai rũ rượi,bước đi loạng choạng

- Cô im đi!! -Chấn Nam quát lớn,sau đó ra lệnh cho bọn đàn em lại,trước mặt cả Nhươc Y,hắn ra lệnh

- Từ giờ ta cấm các ngươi cho phép cô ta bước chân vào những quán trong địa phận của ta,các ngươi nghe rõ chưa?!

- Vâng... Vâng,cậu chủ bọn em biết rồi ạ!!

Nói xong hắn ta lôi Nhược Y về,với anh cô ta chẳng là thứ gì cả,Nhược Y vì có hơi men trog người,chân chẳng bước nổi

- Anh bỏ tôi ra,anh ko yêu tôi,.... Anh ko có quyền...buông ra

- Nếu ko phải vì mẹ tôi,thì tôi đã tặng cô một viên đạn rồi!

Anh đưa cô ta ra xe sau đó đưa về nhà. Giờ cũng nửa đêm,ông quản lý willarm đã chờ sẵn ngoài cửa

- Đưa cô ta về phòng,từ mai ta sẽ cấm túc cô ta,cô ta đi đâu phải hỏi ý kiến ta! Nghe rõ chưa?

- Vâng,thưa cậu chủ!!

Sáng hôm sau,Chấn Nam vừa dùng bữa sáng,bố anh vì sang Mỹ làm vụ buôn bán vẫn chưa về,nên tất cả mọi việc đều do a giải quyết,đứa em gái thì vẫn nằm viện càng làm anh lo lắng hơn

- Chấn Nam,hôm qua sao con lại để con bé đi uống rượu đến khuya như thế?!- Bà Quách vừa bước vào,đã không vừa lòng khi nhìn thằng con trai mình,bà đã dặn phải chăm sóc thương yêu Nhược Y nhưng Chấn Nam luôn làm trái ý bà

- Mẹ!! Con rất bận,cô ta ko phải trẻ con,!

- Chấn Nam!!!

- Con đến công ty đây!! Còn rất nhiều việc,! À quên trưa nay con sẽ nghé qua thăm Mạc Uyên!! Vì vậy hôm nay mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi!- Nói xong Chấn Nam vội vàng đi,chẳng để ý những lời nói sau của bà. bà Quách lắc đầu rồi sai người hầu đi chuản bị trà giã rượu,bà đích thân mang lên cho Nhược Y. Cửa phòng đang mở,nên bà ko gõ cửa,sợ làm phiền Nhược Y đang nghỉ,vô tình bà nghe thấy cuộc nói chuyện to tiếng bên trong

- Mẹ!! Đến đường này rồi mẹ còn sợ sao? Đã làm thì làm đến cùng. Và còn nữa,con nhỏ Thiên Hy đó đã chết cùng vs bố mẹ nó,từ giờ chẳng có gì chứng minh đc cả... Con nhỏ Mạc Uyên đấy mạng lớn giữ đc cái mạng ở bệnh viện,ko thì..

- ....hơzzz... -Bà Quách lấy tay ôm lấy miệng,bà sốc vô cùng,khi nhắc đến tên Mạc Uyên khiến bà đánh rơi khay đồ

- Ai đấy!!- Nghe thấy tiếng động,Nhược Y vội vã chạy ra ngoài,tiếng bước chân vội vàng xuống cầu thang,Nhược Y vừa bước xuống,bóng người vừa vào phòng ăn,cô ta dừng lại ngay chân mình,nhặt lên chiếc vòng hạt cườm đá quý. Nhược Y không lấy một chút sợ hãi lẳng lặng bước về phía hành lang

- Mẹ đi đâu thế!! - bà Quách đứng ngay hành lang thở dốc,tay bà run rẩy cầm chiếc điện thoại đưa lên,thấy tiếng Nhươc Y bà giật mình quay lại...

- À,mẹ định đi xuống bếp... À... À hôm qua nghe nói con đi chơi về muộn... Mệt...sao con ko nghỉ đi?!...- bà ngập ngừng,miệng run lên vì Nhược Y đang nhìn bà chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ

- ko nói chuyện đó!! -Nhược Y tiến lại gần hơn

- Vậy...có chuyện gì muốn nói với mẹ sao...

- Mẹ làm rơi chiếc vòng này!!- Nhược Y cầm phắt lấy tay bà,rồi đeo chiếc vòng lại,bà Quách bắt đầu sợ hãi,bà không thể tưởng tượng được bà đang ở cùng một con quỷ đội lốt người trong nhà,đãng lẽ ra bà nên nghe lời Chấn Nam

- Bà đã nghe được những gì?!

- Chấn...Chấn Nam!!!-Bà Quách nhấc điện thoại định nghe máy nhưng Nhược Y đã vội vàng giật lấy,bà đứng chôn chân không thể lùi lại vì đằng sau là cầu thang

- bà định gọi cho ai?-Y chất vấn

- sao...Sao con lại làm thế?! - bà Quách lùi lại

- đáng lẽ bà không lên biết thì hơn!! -Bụp,tiếng va mạnh,bà Quách ngã nhào xuống cầu thang,còn Nhược Y sau khi đẩy liền lạnh lùng bước xuống,cầm chiếc điện thoại của bà Quách trên tay đặt vào tay bà,giọng hốt hoảng như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- Người đâu!! Người đâu!!!-Nhược Y hét lớn rồi hốt hoảng chạy đi tìm ông quản gia,mọi người trong khu bếp thấy tiếng hét lớn liền chạy tới,nhược Y cố gắng đỡ bà dậy nhưng bà Quách đã ngất lịm,máu chảy loang lổ xuống nền nhà

- mau gọi cấp cứu!!

- vâng,tiểu thư!! Còn ngưoi gọi ngay cho cậu chủ

- Thiếu gia,cậu đang ở đâu,bà chủ bị ngã cầu thang!! -ông quản gia lo lắng,vừa nãy bà còn ở bếp,ông không thể bình tĩnh hơn,nếu ông chủ biết được chắc hẳn sẽ rất tức giận,bởi bà ít khi sơ ý,cầu thang lại toàn là loại gỗ trống trơn trượt loại thượng hạng chẳng có lý do gì để khiến bà bị ngã

- ngươi nói cái gì!! - đầu dây bên kia quát lớn, Chấn Nam không giữ nổi bình tĩnh,mới đây anh còn gặp bà,quá nhiều chuyện xảy ra,chính anh còn chẳng ngờ đến.Anh tới tấp đến bệnh viện, bà được đưa vào phòng cấp cứu vì vết va đập khá mạnh ở phần đầu. Đến nơi Nhược Y đã có mặt,cô ta đứng ngồi không yên tỏ ra lo lắng

- Bác sĩ!! Mẹ tôi sao rồi!!

- Cũng may đưa đến kịp thời,bà ấy đã được cầm máu! Nhưng vẫn đang trong trạng thái hôn mê! Chờ theo dõi thêm vài ngày nữa

- May quá!!

- Cô còn nói may sao!! Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì thì cô cũng ko yên đâu!!

Chấn Nam chỉ tay vào mặt Nhược Y,ánh mắt anh nộ rõ vẻ giận dữ, bước vào trong mặc Nhược Y đứng bên ngoài,Nhược Y quay đi nhếch mép cười khinh bỉ

- "rồi anh sẽ phải trả giá,cả cái nhà anh sẽ rơi vào tay tôi thôi"-Nhược Y tức tối ánh mắt đầy sự thù hằn,nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng,bà Quách đã biết mọi việc,chỉ cần bà nói ra mọi chuyện,thì cái mạng cô sẽ chẳng giữ được,Nhược Y liền gọi điện cho mẹ mình

- bà Quách lỡ biết mọi việc rồi,làm sao bây giờ hả mẹ

- lại có chuyện gì!!?

- Bà ta đã lỡ nghe được câu chuyện của con và mẹ sáng nay!!! Và sau đó con định gϊếŧ luôn bà ta nhưng ko đc... giờ phải làm gì hả mẹ?! -Nhược Y lo lắng

- đã vậy thì hãy gϊếŧ luôn tên kia,như vậy là xong!

- Chấn Nam!! Không thể được-Nhược Y không khỏi rùng mình,suy nghĩ đầu tiên là cái tên đó khiến cô có chút lưỡng lự tuy cô vs hắn chỉ toàn toan tính nhưng cũng ko phủ nhận cô cũng đã có tình cảm,nhưng hắn không màng lấy cô,ko cho cô một chút tình cảm,Nhươc Y im lặng rồi nhìn về phía phòng cấp cứu nơi hắn đang ở trong rồi chậm rãi nói

- Nếu đã đến nước này!! Vậy thì làm thế đi,dù sao nếu tên đó ko chết thì con cũng sẽ chết!!! Chỉ cần hắn chết,nghiễm nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng với con!! -Nhược Y chậm rãi nói rồi bỏ đi,đầu dây kia cúp máy,cô ta đi ra xe,phóng đến quán bar...

[Sáng hôm sau,tại căn biệt thự nhà họ Trương,nó tỉnh dậy,tự nhiên người uể oải,ko dậy nổi,có lẽ là nó vẫn chưa quen với mọi thứ ở đây,mọi ng ở đây đều rất tốt. Nó không nghĩ mình lại có thể một nơi như thế này,hôm nay nó định tranh thủ đi xem xung quanh,căn biệt thự này quá lớn,mấy hôm nay còn chẳng gặp ng cha nuôi của nó đến một lần.Cô quản lý thấy nó dậy liền gọi xuống dùng bữa

- À cho hỏi,A Nghiễn anh ấy ở đâu!!

- Giờ này có lẽ cậu ấy đang tập luyện?!

- Tập luyện?

.... Vài phút sau,bất chợt có tiếng bước chân lại gần,A Nghiễn quay lại,bà quản gia cúi gập người nói rối rít

- Xin lỗi cậu chủ,cô ấy cứ nằng nặc muốn gặp cậu!!

- Được rồi! Ngươi lui ra đi!! -nó vẫn còn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì,nhìn xung quanh là căn phòng lớn cửa kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài một khuôn viên rộng,thì ra đây là khu bắn súng. A Nghiễn vẫn tập trung luyện tập ko để ý đến nó,còn Thiên Hy vẫn cái tính ương nghạnh và tò mò,nó tiến lại gần cầm khẩu súng trên tay chĩa thẳng về tấm bia phía trước

- khẩu RK52,đạn lòng trong,khi bắn vào mục tiêu khoảng 1phut sau nạn nhân mới biết mình bị bắn!! Đó là cái chết rất nhẹ nhàng...

- ....bụp..

- rất tốt! 10đ... Đây là khẩu súng mới nhất hiện nay-A Nghiễn vỗ tay tỏ ra khá ngạc nhiên,với một cô gái như nó,việc này là điều ko thể

- Trước đây khi còn học trung học,tôi có tham gia câu lạc bộ bắn cung,nhưng xem ra súng thì hơi khó- Thiên Hy bỏ súng xuống,sau đó nhìn A Nghiễn,giờ nó mới để ý tay trái anh đang băng bó

- Anh bị thương sao?

- À,không sao,xứt sát tí thôi! -A Nghiễn lảng đi,anh có khá nhiều câu hỏi đối với nó

- Có vẻ cô còn có việc gì muốn làm hơn phải không,từ khi cứu cô từ cảng về,tôi nghĩ cô trước đó cô đã xảy ra rất nhiều chuyện?!

- có lẽ chẳng giấu được anh... Nhưng xin phép tôi ko thể nói...

- trên đời này,nếu tha cho kẻ hại cô một lần chắc chắn cô sẽ lại bị hại đến lần thứ hai,thứ ba,... -A Nghiễn cầm lấy khẩu súng nhắm vào mục tiêu vừa nãy,viên đạn nãy của Thiên Hy chệch sang rồi rơi xuống,tấm bia vỡ lấy làm đôi,nó thẫn người nhìn theo

- tiểu thư hiểu chứ!!?

Thiên hy giật mình trước câu nói của A Nghiễn,không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt,A. Nghiễn thấy nó có vẻ căng thẳng liền hỏi sang chuyện khác

- mọi việc ở đó vẫn tốt chứ! tiểu thư đã quen chưa,nếu có gì hãy nói với tôi

- à...ừm tôi đã quen rồi!!

- Hình như cha tôi rất ít khi về nhà phải không?

- ukm.ông chủ rất bận! Nếu có chuyện gì cứ nói với tôi,tôi sẽ giúp!

- à không,tôi chỉ hơi thắc mắc!.. À còn chuyện này,từ mai tôi muốn tự mình đi làm,anh ko cần...- Thiên Hy ngập ngừng một lúc rồi mới nói được,cô sợ làm anh phật ý

- được chứ... Nếu vậy tôi cũng ko làm khó tiểu thư...!! -A Nghiễn nói rồi tiếp tục việc tập luyện của mình,còn nó đứng nãy giờ cũng chẳng biết làm gì,đến chiều tối nó mới phải đến chỗ làm nên thời gian này khá rảnh,thế là chẳng nghĩ chẳng rằng nó ở lại bắt anh ta dạy nó bắn súng rồi tập võ,dù sao thì nó biết mấy chiêu cơ bản để có ai bắt nạt cũng có thể tự phòng vệ...

- Cô thật là một cô bé ương nghạnh và mạnh mẽ!!! -A Nghiễn cười khi nhìn cái điệu bộ đang mệt nhoài đấm bao cát trước mặt...

- Này,chẳng lẽ chỉ có bọn ctrai các anh mới được mạnh mẽ!! -nó vừa lau mồ hôi vừa thở gấp...

Đầu dây bên kia bắt máy,A Nghiễn nghe máy rồi nhìn sang Thiên Hy

- tiểu thư,ông Trương nói tối mai sẽ về,có chuyện muốn nói vs tiểu thư

- thật may,tối cũng muốn nói cha chuyện này!!- Thiên Hy vui mừng,sau đó trở về phòng mình,nó muốn tìm một chút thông tin nữa...

Tối hôm đó,tại quán Bwar

Vì hôm nay là cuối tuần,nên tập chung rất nhiều người,vừa mới đến nơi đã thấy rất nhiều chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài,vài đôi nam nữ ngang nhiên thể hiện tình cảm hôn hít ôm ấp nhau,những nơi thế này điều đó là quá bình thường, chẳng có gì lạ cả,nó cũng chẳng muốn quan tâm,dù sao đây cũng là một quán bar lớn.Nó vào bên trong thay đồ,hôm nay cuối tuần nên Hải Linh cũng đi làm,ở đây nó quen với mỗi cô bé đó

- hôm nay chị đến sớm thế! -Hải Linh vừa thấy nó đã vội chạy đến,cô bé rất dễ thương

- hj,cũng đâu có việc gì,đi sớm chút để gặp em đc nhiều hơn- nó nói với giọng khinh khỉnh cười tit mắt

Hôm nay chẳng thấy bóng dáng Khanh đâu,có lẽ thằng bé cũng khá bận,vì khách thì nhiều mà nhân viên thì không kịp phục vụ

- Thiên Hy!! Em mang đồ uống này ra bàn vip phía kia nhé!

- Vâng,chờ em chút!!- Nó bê khay đồ uống chạy lại,khu bàn vip luôn là khu phải phục vụ một cách cẩn thận,bởi vì toàn đồ uống đắt tiền,nếu sơ ý làm đổ hoặc làm đám người đó phật ý thì chuyện gì cũng biết rồi đấy.Thiên Hy đi đến ngay cạnh,nó giật mình khi bắt gặp khuôn mặt ấy,một đứa con gái ăn mặc gợi cảm,ngồi bên cạnh là một tên da ngăm đen xăm trổ đầy mình,hắn ôm ấp,đứa con gái không ai khác chính là Nhược Y,cô ta có trang điểm thế nào nó cũng không thể nhầm được,không ngờ cô lại gặp cô ta trong hoàn cảnh này.Nhưng không phải thời điểm này,nó cố gắng giữ bình tĩnh,thực ra không phải nó sợ chỉ là đây không phải lúc để cô ta biết mình vẫn còn sống,nó cố lảng đi rót rượu tiếp khách,nó định rời đi nhưng rồi cũng khựng lại

- Anh phải giúp em,chỉ cần tên Chấn Nam đó chết,sau đó cả gia tài hắn sẽ thuộc về chúng ta.."

"Chấn Nam" nó giật mình khi nghe Nhược Y nhắc đến tên đó

- Đêm nay! Hắn sẽ đến quán Sky,anh đã gọi bọn đàn em rồi!!

Thiên Hy không giữ được bình tĩnh nữa,cô ta còn định muốn gϊếŧ cả hắn sao,thật ác độc,chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa,lần đầu tiên nó đã lo lắng đến thế,không chờ gì nữa,nó vội vã đi tìm Khanh,giờ chỉ Khanh mới có thể giúp được nó.Thiên Hy không muốn hắn xảy ra chuyện gì,dù sao hắn cũng đã từng cứu nó

- Hải Linh! A Khanh đâu??!

- Anh Khanh đang chơi nhạc trên kia,có chuyện gì mà trông chị sốt sắng thế?!

- chị sẽ nói sau!!- Thiên Hy chạy lên phía trên,Khanh đã nhìn thấy nó,nhìn nó có vẻ không ổn,Khanh giao cho người khác rồi đi lại phía nó (đùa chứ,đang chơi nhạc mà mắt cũng để ý đến người khác:))))

- Có chuyện gì thế!

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu,hãy giúp tôi!- Thiên Hy vừa nói vừa để mắt đến dãy bàn ở trung tâm,họ nói đêm nay nhưng chẳng biết lúc nào,nó sốt sắng hỏi Khanh

- cậu biết quanh đây còn quán bar tên Sky nào ko?

- biết! Quán bar khá nổi tiếng nhưng nơi đó thuộc địa bàn khác!! -Khanh vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của nó,nhìn nó lo lắng ko yên

- Đưa tôi đến đó bây giờ được không?!

- Bây giờ??- Khanh ngạc nhiên

- Phải,nhanh nên ko sẽ không kịp mất!!

- Nhưng cô còn chưa nói tôi đã có chuyện gì!-Khanh cũng ko bình tĩnh được,linh tính anh mách bảo có chuyện không ổn,nó chỉ kịp nói rồi lao lên chiếc BMW để Khanh phóng đi

- Tôi sẽ nói cậu sau!!!

.....