/Cạch/ _ Không ngờ anh lại bị ba mẹ bán đứng như vậy nha.
Ái Bội Sam tương cưới đi vào trong phòng cùng anh người yêu, miệng nhỏ không ngừng trêu chọc việc bị ba mẹ bán đứng của anh, bây giờ cậu nhóc gọi hai từ "ba mẹ" đã không bị ngượng miệng như khi nãy rồi nha.
_ Thôi mà, đừng chọc anh nữa.
_ Hahah.
Hàn Tử Thiên vẻ mặt nũng nịu với người thương, thấy vậy cậu nhóc liền cười lớn lên.
_ Mau lại giường ngồi đi, để anh tìm xem có bộ đồ nào nhỏ vừa vặn với em không.
Hàn Tử Thiên dẫn người đi vào giường ngồi, hôm nay cả hai sẽ qua đêm tại Hàn Gia đấy. Cậu nhóc ngồi ngoan đợi anh yêu, hai mắt to tròn nhìn xung quanh căn phòng khám phá.
Phòng ngủ của Hàn Tử Thiên phải nói là rất rộng, nhìn y như một căn nhà nhỏ luôn, vừa có giường, có bàn ghế làm việc, có sofa, nhà vệ sinh riêng, nhà bếp, phòng đọc sách....
Lục đi lục lại tủ quần áo mãi mới tìm được một bộ quần áo được cho là khá vừa vặn với Ái Bội Sam, Hàn Tử Thiên nhanh chóng mang đồ ra cho người thương.
_ Sam à mau lại đây, thay xong thì chúng ta đi ngủ nha.
_ Dạ.
Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu, dẫu sao thì bây giờ cũng khá muộn rồi, đã là 9 giờ rưỡi rồi nên ngủ sớm một tí cũng chẳng sao.
Không ngờ Hàn Tử Thiên lại to con đến vậy, khi cậu nhóc này mặc bộ đồ của anh vào người liền y như em bé, mặc quần thì tụt lên tụt xuống, ông tay áo thì dài phải sắn lên tận ba bốn lần, không chịu được nữa Ái Bội Sam lại chỉ đành mặc mỗi cái áo sơ mi của anh thôi.
_ Thiên a, bộ trước đây đi học anh tham gia nhiều hoạt động kì thi lắm hả.
Ái Bội Sam nhìn cái tủ chứa đầy huy chương, bằng khen, cúp mà không khỏi cảm thán. Thấy người thương hỏi vậy Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu.
_ Phải, mỗi năm tham gia ít nhất 4 lần.
_ 4 lần!!!
Cậu nhóc không khỏi ngạc nhiên, không ngờ anh người yêu của mình lại tham gia nhiều như vậy, toàn là giải cao đây này.
_ Anh ưu tú như vậy thì Sam nhớ phải giữ cho chặt đấy, đừng để bị người khác cướp mất nhớ chưa.
_ Dạ, Sam sẽ giữ anh thật chặt luôn, ai mà có ý với anh Sam liền đuổi người đấy.
Ái Bội Sam hai mắt to tròn hừng hực khí thế trả lời, phải, nhất định cậu sẽ giữ chặt anh người yêu nha. Thấy người thương không chút suy nghĩ liền trả lời lại như vậy Hàn Tử Thiên cảm thấy rất vui, anh ôm lấy người lại sau đó về giường.
_ Xem đủ rồi mau đi ngủ thôi, ngày mai dậy anh sẽ mua trà sữa cho em.
_ 2 ly trà sữa.
_ Được, 2 ly.
Hàn Tử Thiên rất chiều chuộng người thương, mở luôn cả công ty, mở quán luôn còn được chứ đừng nói đến mấy ly trà sữa như vậy.
Nói là ngủ nhưng nhắm mắt hằng bao nhiêu lâu Ái Bội Sam vẫn chưa thể vào giấc, cậu nhóc vẫn hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà.
/Chụt/ _ Sao vậy? Sao lại không ngủ.
Hàn Tử Thiên thấy người thương vẫn còn chưa chịu ngủ thì lên tiếng hỏi, Ái Bội Sam thấy vậy liền nũng nịu vùi mặt vào l*иg ngực anh.
_ Sam muốn ngủ nhưng không ngủ được.
_ Lạ chỗ sao.
_ Dạ.
Ái Bội Sam thành thật gật đầu, thấy người thương như vậy Hàn Tử Thiên lại đề ra giải pháp là đặt người nằm lên người mình, như vậy chắc chắn sẽ có thể ngủ được.
_ Ư... anh không thấy Sam nặng sao.
_ Không, hoàn toàn chẳng nặng gì cả, vậy nên em ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi nào.
Hàn Tử Thiên đưa tay vỗ về bờ lưng nhỏ nhắn của người thương. Ái Bội Sam được nằm trên người anh, được ngửi hơi anh liền rất nhanh mà vào giấc.
Ngoài trời không hiểu sao đêm nay trăng lại sáng hơn thường ngày, ánh trăng sáng chiếu vào khung cửa kính, nơi mà hai người đang say giấc ngủ nhìn thật đẹp làm sao.