Chiều tối hôm ấy Ái Bội Sam cũng đã được trở về nhà sau một quá trình nũng nịu thuyết phục người chú hàng xóm này. Cậu nhóc vẫn nằm trên sofa ngoài phòng khách xem tivi duy chỉ có điều là trong nhà lại xuất hiện thêm Hàn Tử Thiên thôi.
_ Chú thật sự sẽ qua đêm ở đây sao.
_ Tất nhiên rồi.
Ái Bội Sam nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của ông chú hàng xóm cậu nhóc hận không thể cho anh một phát đấm. Khi nãy Ái Bội Sam nhất quyết không cho Hàn Tử Thiên vào nhà thế là anh chơi xấu mách phụ huynh luôn, kết quả là người dì Kim Liên kính mến của cậu theo phe Hàn Tử Thiên nên cho phép anh vào nhà.
Người chú hàng xóm này thật sự làm tổ trong nhà Ái Bội Sam luôn rồi nha, vì được sự cho phép của dì Kim Liên nên anh rất tự nhiên mà chọn lấy một căn phòng rồi dọn đồ vào đấy luôn.
_ Chú.
_ Đã nói là gọi " anh " đừng có gọi chú nữa.
Hàn Tử Thiên khó chịu khi nghe người thương gọi mình là chú, anh hoàn toàn không thích cái cách gọi này rồi nha. Ái Bội Sam nhìn khuôn mặt cau có của anh liền rất ngoan ngoãn gọi lại.
_ Anh.
_ Phải thế chứ.
Hàn Tử Thiên vừa ý gật đầu, chính là " anh " chứ không phải là " chú ", mặc dù tuổi tác có phần chênh lệch nhưng dẫu sao cũng là quan hệ yêu đương nên xưng anh - em vẫn tốt hơn là xưng chú - cháu.
_ Sam làm người yêu của c.. anh thật sao. Nếu như vậy các chị gái kia sẽ như nào.
Ái Bội Sam nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, cậu nhóc chính là rất thắc mắc về vấn đề này. Hàn Tử Thiên nghe câu nói này của Ái Bội Sam thì cũng nhẹ nhàng giải thích.
_ Thật ra mấy cô gái mà em thấy đều là một người.
_ .... Hả!!!
Ái Bội Sam sốc nặng, gì vậy trời, vậy ra trong suốt một tháng qua mấy chị gái chân dài chiều tối nào cũng đứng ở sảnh công ty với Hàn Tử Thiên đều là cùng một người sao, vậy ra con gái có thể biến hoá tạo kiểu trở thành nhiều kiểu người như vậy sao.
_ Tháng trước anh bị người ta nhắm đến vì không muốn liên lụy đến Sam nên anh và người đấy đã diễn một vở kịch.
_ Vậy nên chiều tối nào cũng có cô gái đứng với ch... anh là vì lý do đó sao.
_ Đúng vậy.
Ái Bội Sam rất vui, cậu vui vì Hàn Tử Thiên lo lắng cho mình, vui vì đó chỉ là một màn kịch thôi.
_ Với cả cô gái đó là em họ của anh.
_ À ra là hả!! Em họ!??
_ Đúng vậy.
_ Nhưng... Nhưng rõ ràng là có cảnh hai người hôn nhau mà.
Ái Bội Sam ngơ ngác không hiểu, rõ ràng mới mấy ngày trước thôi còn thấy hai người ôm nhau cười nói vui vẻ, đã thế còn thấy hai người họ hình như hôn nhau nữa, chẳng lẽ xã hội giờ đây phóng khoáng đến như vậy sao.
_ Đâu có hôn đâu, chắc là do góc nhìn nên mới nhầm thành hôn thôi, Sam ghen hả.
_ >< Xấu xa.
Hàn Tử Thiên trêu chọc người thương khiến cho cậu nhóc y như một chú tôm luộc vậy, Ái Bội Sam thấy bản thân mình đã hiểu nhầm anh, đã thế lại còn bị trêu nữa thì không khỏi ngại ngùng, xấu hổ. Cậu nhóc nhanh chóng úp mặt vào con gấu bông nhỏ để che đi khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ này của mình.
_ Đi nào, chúng ta đi tắm thôi.
_ Hả từ... mau buông aaaa.
_ Ngoan nào Ái Bội Sam.
Cậu nhóc Ái Bội Sam cứ như thế dễ dàng bị Hàn Tử Thiên ôm vào nhà tắm, thế là trong nhà tăm xuất hiện hai thân hình nam nhân ở với nhau, Ái Bội Sam thì hờn dỗi ngồi trong bồn, cậu hàng xóm thì gương mặt rất tươi cười còn không quên gội đầu cho đối phương nữa cơ.
Tăm xong cũng đã hơn sáu giờ tối rồi cậu nhóc Ái Bội Sam nhìn gương mặt muốn ăn của Hàn Tử Thiên đành bất lực đứng lên đi làm cơm tối, cũng may ở nhà vẫn còn nguyên liệu để nấu ăn, may mà thân thể của Ái Bội Sam cũng không còn đau nhức nhiều rồi.
Nhìn hai người hiện giờ thật sự rất dễ thương, quả là cặp tình nhân trẻ mà, người chú hàng xóm vụng về đập trứng ra bát cho người thương, cậu nhóc Ái Bội Sam đứng kế bên dám sát, làm xong lại nhau nhảu đứng đằng sau ôm lấy người mặc kệ Ái Bội Sam có nói như nào đi chăng nữa.
_ Sam mua nhiều kẹo thật đó.
Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn kệ đồ ở bên góc tường, kệ tủ đấy hai ngăn phía dưới cùng đựng chút đồ gia vị cũng như rổ giá, các ngăn còn lại thì chất đống kẹo, ngoài kẹo ra thì lại là bánh.
_ Cái đấy là quà sinh nhật của c.. em.
_ Quà tặng của các bạn sao.
_ Dạ.
Hàn Tử Thiên im lặng nhìn đống kẹo kia, ôi chà anh còn nhận ra có mấy cái tự làm nữa kìa, còn có hình trái tim nữa kia kìa. Hàn Tử Thiên nhìn người mình đang ôm rồi lại nhìn đống kẹo.
_ Ha~ , bé yêu ngây thơ thật, không nhận ra ý đồ của các bạn luôn.
Anh hàng xóm cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đến khi Ái Bội Sam lên tiếng gọi anh lấy hộ cái đĩa ở trên cao thì anh mới thoát khỏi đống suy nghĩ đó.
_ Anh lấy hộ Sam cái đĩa với, nó cao quá.
_ Được, lấy cái to hay cái nhỏ.
_ To ạ.
_ Ừm
Với chiều cao một mét chín mấy của mình Hàn Tử Thiên rất thuận lợi trong việc lấy đồ trên cao cho người thương. Ái Bội Sam bình thường khi muốn đấy đĩa toàn phải bắc ghế trèo lên để lấy, nhưng hiện giờ có Hàn Tử Thiên thì tiện hơn rồi.