Đêm nay Nghiêm Trạch Viễn đưa cô về nhà riêng của mình, lúc hai người thay quần áo rồi lên giường nằm thì đã là nửa đêm.
Ninh Lạc Điềm mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, bây giờ trên người cậu không còn mùi thuốc lá chết tiệt kia nữa, cô chủ động rút vào trong lòng cậu, im lặng lắng nghe nhịp tim trầm ổn trong khoang ngực của cậu.
Ánh đèn màu cam nhạt ở đầu giường được bật lên, Nghiêm Trạch Viễn rũ mắt nhìn chú chó bông mà cô đang ôm trong lòng, quả nhiên đi đến đâu cô cũng mang nó theo.
Ninh Lạc Điềm cảm nhận được ánh mắt của cậu, mỉm cười hỏi: "Có muốn ôm nó một lát không? Dù sao lúc nhỏ anh cũng rất thích chơi với nó."
Có thể nói chú chó bông này chính là kỹ vật mà mẹ cậu đã để lại, vậy mà cậu lại đem nó tặng cho cô. Vì thế trước giờ cô luôn xem nó là báu vật của mình, không dám sơ suất.
Bàn tay của Nghiêm Trạch Viễn nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên trên đỉnh đầu cô.
"Anh ôm Lạc Điềm là được rồi."
Ninh Lạc Điềm nghe vậy liền thưởng cho cậu một nụ hôn: "Anh thật dẻo miệng."
Nghiêm Trạch Viễn véo nhẹ mũi cô: "Em là người đầu tiên nói với anh câu này."
Điều này cũng có nghĩa là từ trước đến nay cậu chưa từng dẻo miệng với ai ngoài cô. Nhưng Ninh Lạc Điềm lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ cười cười rồi ôm chặt lấy cậu. Một lát sau, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên nhìn cậu:
"Gần đây anh có về Nghiêm gia không?"
Cũng không biết cậu đã trả tự do cho mọi người hay chưa.
Sắc mặt của Nghiêm Trạch Viễn vẫn không có gì thay đổi, chỉ là giọng nói của cậu đã lạnh đi một chút: "Anh nói rồi, anh chưa từng xem nơi đó là nhà của mình."
Ninh Lạc Điềm có chút ấm ức, cô không hề có ý đó, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi."
Sau đó cô không nói gì nữa, từ từ nhắm mắt lại. Nghiêm Trạch Viễn thở dài một tiếng rồi cũng nhắm mắt lại, cậu thật sự không muốn nhắc đến nơi đó nữa.
"Sau khi chúng ta kết hôn, em muốn sống ở đâu thì chúng ta sẽ sống ở đó."
Lúc Nghiêm Trạch Viễn nói câu này thì đã là mười phút sau, Ninh Lạc Điềm đã ngủ mất, cậu không nhịn được cất tiếng cười tự giễu, đôi môi hôn lên thái dương của cô mang theo vô vàn sự cưng chiều.
Đêm khuya tĩnh mịch, giọng cậu vang lên trong trẻo như tiếng suối chảy trong rừng: "Im lặng có nghĩa là đồng ý, sau này Lạc Điềm chỉ có thể gả cho tên lưu manh này thôi."
Lại một đêm lặng lẽ trôi qua, ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi vào căn phòng báo hiệu một ngày mới đã đến.
Ninh Lạc Điềm tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của cậu, cô dụi mắt một chút rồi trộm nhìn dáng vẻ khi cậu ngủ say, đôi môi quyến rũ của cậu gần trong gang tấc, không hôn một cái thì lãng phí quá rồi.
Khi môi của hai người chỉ khẽ chạm vào nhau thì chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm cô sợ hết hồn, vội vàng nhắm lại giả vờ ngủ.
Nghiêm Trạch Viễn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của chính mình, việc đầu tiên cậu làm khi vừa tỉnh giấc là hôn cô, sau đó mới tiếp nhận cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia là cô giáo chủ nhiệm của cậu.
Cô nói rằng vài ngày nữa tất cả học sinh cuối cấp đều phải đến trường để được sinh hoạt về kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Cậu đáp lại mấy tiếng rồi ngắt điện thoại.
Ninh Lạc Điềm đã nghe được hết nội dung cuộc điện thoại, lúc này cô mới nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, đó là cô vẫn chưa biết cậu sẽ thi vào trường đại nào và sẽ theo học ngành gì.
Chuyện này có phải rất khó tin không? Cô và cậu là người yêu của nhau đấy!
Nói như vậy Ninh Lạc Điềm cô chính là người bạn gái vô tâm nhất trên thế giới này rồi.
"Viễn." Cô kích động giữ chặt lấy cánh tay cậu: "Nói cho em biết nguyện vọng một của anh đi!"
Nghiêm Trạch Viễn nhướn mày nhìn cô, biểu cảm không có gì bất ngờ, cậu hỏi: "Cuối cùng cũng hỏi rồi à?"
Ninh Lạc Điềm áy náy chết đi được: "Em xin lỗi mà, anh mau nói cho em biết đi, có phải chúng ta sắp yêu xa rồi hay không?"
Khả năng cậu chọn đi du học cũng không phải là không có. Ninh Lạc Điềm vô cùng lo sợ, cô không muốn xa cậu một chút nào.
Người nào đó thấy cô như sắp khóc đến nơi chẳng những không đau lòng mà còn cười rất sảng khoái.
"Sợ rồi sao?"
Ninh Lạc Điềm thật sự bật khóc, bây giờ cậu chỉ cần nói sẽ học ở trong nước là cô đã vui lắm rồi, nhưng mà cái tên này chỉ biết cười trên nỗi đau của cô mà thôi.
"Ngoan, đừng khóc." Những giọt nước mắt của cô khiến Nghiêm Trạch Viễn chợt bừng tỉnh, cậu không cười nữa, vội vàng ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của cô, cất giọng dỗ dành: "Anh xin lỗi, anh chỉ đùa một chút thôi. Lạc Điềm học ở đâu thì anh sẽ học ở đó, chúng ta sẽ không yêu xa."
Ninh Lạc Điềm càng khóc lớn hơn, những gì cậu nói cô đều nghe không sót một chữ, những giọt nước mắt của cô lúc này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bọn họ sẽ không yêu xa.
Được rồi.