10 giờ đêm, Chung Lạc Ân lái xe của Nghiêm Trạch Viễn đến trước cửa khách sạn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ta nhìn thấy Nghiêm Trạch Viễn đang ngồi trên thành bồn hoa, hai tay khoanh ở trước ngực, trong mắt tản ra ý cười nhàn nhạt.
Bước chân của Chung Lạc Ân thoáng dừng lại, ánh mắt từ từ nhìn về phía Ninh Lạc Điềm, cô đứng ở trước mặt cậu, trên vai đeo một chiếc ba lô, kiểu tóc đuôi ngựa được cố định bằng một sợi dây màu hồng nhạt, khi cô nghiêng đầu nói chuyện với cậu thì phần đuôi tóc cũng nhẹ nhàng lay chuyển.
Chung Lạc Ân không thể không thừa nhận bọn họ chính là một cặp trời sinh, không ai có thể chia cắt.
Vội vàng thu hồi tầm mắt, cô ta cười tự giễu một tiếng rồi ném điều khiển xe hơi về phía Nghiêm Trạch Viễn.
"Bực mình quá đi! Xe để ở đâu mà cũng không nhớ là sao?" Sắc mặt của Chung Lạc Ân phải nói là cực kỳ khó coi, cô ta đâu phải bảo mẫu của cậu, việc lớn bé gì cũng đến tay cô ta là sao?
Nghiêm Trạch Viễn có chút lười biếng đón lấy vật nhỏ đang bay tới, Ninh Lạc Điềm cũng quay đầu nhìn về phía cô ta, ánh mắt vô cùng tĩnh lặng.
Lúc này Nghiêm Trạch Viễn mới lạnh lùng cất giọng: "Hết cách rồi, lát nữa tôi chuyển khoản."
Chung Lạc Ân trứng mắt đe doạ: "Cậu muốn chết thì chuyển thử tôi xem."
Nghiêm Trạch Viễn hừ lạnh một tiếng rồi lấy điện thoại ra, Chung Lạc Ân tức muốn hộc máu nhưng cũng không làm gì được. Sau đó cô ta cũng không để ý nữa, rảo bước về phía Ninh Lạc Điềm, đem vật đang giấu ở sau lưng đưa cho cô.
Đôi mắt của Ninh Lạc Điềm từ từ phát sáng, là một cây kẹo bông gòn.
Biểu cảm trên mặt Chung Lạc Ân vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng khoé môi của cô ta rõ ràng đang cong lên: "Tôi mua ủng hộ cho một ông lão khuyết tật, nếu em thích thì cứ nhận lấy."
Làm gì có ông lão khuyết tật nào, Ninh Lạc Điềm đã bị cô ta lừa một cách trắng trợn.
"Em thích lắm." Ninh Lạc Điềm mừng rỡ nhận lấy: "Cảm ơn chị Chung nhiều ạ."
"Ừ, chuyện nhỏ."
Ninh Lạc Điềm chợt hỏi: "Vậy lát nữa chị về nhà bằng cách nào?"
Chung Lạc Ân dùng ánh mắt để ra hiệu cho cô biết xe của A Hải đang đỗ ở cách đó không xa.
"Tôi đi đây."
Ninh Lạc Điềm vẫy vẫy tay: "Tạm biệt chị."
Sau khi Chung Lạc Ân lên xe của A Hải, Ninh Lạc Điềm mới hớn hở đi đến trước mặt cậu, ngón tay chỉ chỉ vào cây kẹo bông gòn: "Viễn, chị Chung cho em cái này."
Đôi mắt của Nghiêm Trạch Viễn hơi híp lại: "Đó là cái gì?"
Ninh Lạc Điềm có chút hoài nghi: "Anh không biết thật à? Đây là kẹo bông gòn."
Mày kiếm của cậu càng nhíu chặt hơn: "Là kẹo hay là bông gòn?"
Giờ thì cô có thể khẳng định rằng cậu chẳng biết gì cả. Cô giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất: "Cái này ăn được."
Nghiêm Trạch Viễn chơi trò tung hứng với cái điều khiển trong lòng bàn tay, lát sau mới lơ đãng hỏi một câu: "Không ghen à?"
Lần này đến lượt cô nhíu mày: "Hả? Tại sao em phải ghen?"
Chị Chung rất tốt với cô mà.
Nghiêm Trạch Viễn chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn không có chút độ ấm, cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Phải rồi, chuyện của Dương Tiêu Tuấn anh còn chưa tính sổ với em."
Đầu óc của Ninh Lạc Điềm nhất thời mụ mị, đây là lần đầu tiên cô nghe đến cái tên này, nhưng dựa vào thái độ của cậu cô cũng mơ hồ đoán ra.
"Em và bác sĩ Dương chỉ gặp nhau có hai lần thôi, anh đừng có hiểu lầm."
Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên nở một nụ cười khiến cô dựng cả tóc gáy: "Em đang giỡn mặt với anh đó hả? Mắt anh không có bị mù."
Cậu nhìn ra được sự yêu thích trong mắt của Dương Tiêu Tuấn đối với cô, cũng đã thấy cô không hề giữ khoảng cách với người đàn ông đó.
Nếu hôm nay cậu không nhắc nhở cô một chút thì người chịu thiệt nhiều nhất chẳng phải là cậu hay sao? Nhưng cậu cũng biết nếu bản thân không có chừng mực thì sẽ doạ cô sợ chết mất.
Vì vậy cậu cố gắng bình tĩnh lại.
"Được rồi." Cậu đứng dậy ôm cô đi về phía xe, giọng nói không nóng cũng không lạnh: "Sau này đừng gặp lại anh ta là được."
Đợi đến khi Nghiêm Trạch Viễn bắt đầu lái xe cô mới dè dặt nói lên tiếng lòng của mình: "Sự ghen tuông của anh thật là đáng sợ."
Bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Nghiêm Trạch Viễn cũng dần dần nới lỏng, khoé môi phảng phất ý cười: "Biết sợ thì tốt."
Ninh Lạc Điềm cười thầm một tiếng, cố tình quơ quơ cây kẹo bông gòn trong tay mình, bĩu môi nói: "Biết sợ thì tốt."
Lần này Nghiêm Trạch Viễn không nói gì, chỉ có tiếng cười trầm thấp vang lên. Ninh Lạc Điềm cũng cười, cả hai bật cười.
"Anh cười cái gì?"
"Em cười cái gì thì anh cười cái đó."
Ninh Lạc Điềm cười đến ứa nước mắt: "Em đang cười anh đó không biết à?"
Ánh mắt của Nghiêm Trạch Viễn vẫn không rời khỏi dòng xe cộ đang lưu thông ở phía trước, nụ cười trên môi cậu tựa như sẽ không bao giờ tan biến.
"Đó là vinh hạnh của anh."
Và cũng là nguyện vọng lớn nhất trong đời anh.
Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em...