Chương 54: Chừa một con đường sống

Ý định bỏ chạy của Lương Tuyết đành phải gạt qua một bên.

Nghiêm Trạch Viễn đã hiểu vì sao bà ta không dám trả lời mình. Cậu điên cuồng lao về phía bà ta như lao vào xâu xé con mồi của mình, lần này họng súng lạnh như băng trực tiếp dí vào thái dương của bà ta.

"Mẹ kiếp!" Cậu hung hăng giẫm một chân lên sofa, cánh tay cậu dùng sức một chút liền khiến da thịt bà ta một hồi đau đớn, ánh mắt của cậu lúc này hoàn toàn có thể gϊếŧ người, cậu nghiến răng nghiến lợi gằng ra từng chữ một: "Lương Tuyết, bà chán sống rồi."

Cả người của Lương Tuyết lúc này đều là mồ hôi lạnh, có ai không run sợ khi đối diện với tử thần chứ?

Bà ta thầm nghĩ, có lẽ cậu đã biết chuyện rồi, chết thì chết.

Bà ta chết đi, cái giá mà cậu phải trả là sống nửa đời còn lại trong cô độc, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Lương Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu, cười lạnh: "Có giỏi thì mày lấy mạng bà đi."

Câu nói của bà ta làm mọi người xung sợ chết khϊếp, nhất là Nghiêm Trạch Luân, mẹ anh thật sự là chán sống rồi. Anh nén nỗi kích động muốn tiến đến cướp lấy khẩu súng trong tay Nghiêm Trạch Luân, anh biết mình không đủ khả năng, chỉ đau đớn gọi lên một tiếng.

"Mẹ."

Đôi mắt của Lương Tuyết chợt loé sáng, một khắc kia bà ta đột nhiên cảm thấy luyến tiếc, đó là con trai bà ta, là con dâu tương lai của bà ta, là đứa cháu còn chưa chào đời của bà ta. Bà ta cam tâm ra đi sao?

Không!

Nhưng lúc bà ta muốn quay đầu thì đã không còn kịp nữa, tiếng cười của Nghiêm Trạch Viễn từ đỉnh đầu vang lên giống như thứ âm thanh từ địa ngục truyền tới.

"Sắp chết đến nơi rồi còn tặng cho tôi một màn mẫu tử tình thâm này sao? Bà nói xem tôi nên khóc hay nên cười đây?"

Trước ánh mắt vô cùng bi ai của Lương Tuyết, ngón tay đặt trước cò súng của cậu từ từ dùng sức, nụ cười trên môi cũng dần trở nên lạnh lẽo.



"Xuống hoàng tuyền phải hầu hạ tốt cho mẹ tôi, mẹ tôi không thích ăn ớt chuông đỏ!"

Lời cậu vừa dứt thì có người hét lên, có người ngồi xổm xuống bịt tai lại, nhưng điều mà mọi người lo sợ đã không xảy ra.

Súng đã bóp cò nhưng không lên đạn.

Nghiêm Trạch Viễn nhíu mày nhìn khẩu súng trong tay, chốt an toàn vẫn chưa mở ra. Ánh nhìn đầy nghi hoặc của cậu hướng về phía Chung Lạc Ân, lúc nãy chỉ cô ta và Ninh Lạc Điềm tiếp xúc với cậu, cậu biết Ninh Lạc Điềm không có lá gan này.

"Đã nói cậu phải bình tĩnh rồi mà." Nói rồi Chung Lạc Ân rất tự nhiên bước đến khoát tay lên vai của Ninh Lạc Điềm, giọng điệu bình thản như đang tán gẫu với bạn bè thân thiết: "Doạ bảo bối của cậu sợ rồi, thấy không?"

Cô ta nói không sai, Ninh Lạc Điềm đã bị cậu doạ đến hồn bay phách lạc, cô vẫn còn đang run rẩy không thôi, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cô.

Nghiêm Trạch Viễn không nói tiếng nào, cũng không nhìn cô lấy một cái, quay đầu nói với Lương Tuyết.

"Hôm nay Nghiêm Trạch Viễn tôi sẽ chừa cho bà một con đường sống, nhưng sống như thế nào thì phải do tôi quyết định."

Không ai dám hé môi.

Ở nơi này, lời cậu nói ra chính là thánh chỉ.

Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên ném khẩu súng về phía Chung Lạc Ân, cô ta thuận tay bắt lấy, lúc này cô ta vẫn chưa biết chuyện hai người đã chia tay nên tốt bụng đẩy Ninh Lạc Điềm về phía cậu.

"Mau ôm mỹ nhân của cậu đi."

Lực tay cô ta hơi mạnh khiến Ninh Lạc Điềm suýt ngã xuống đống thủy tinh vỡ dưới sàn, cũng may cô ta đã kịp thời túm lấy cổ áo của cô.



Nghiêm Trạch Viễn tức giận trừng cô ta một cái, Chung Lạc Ân bâng quơ giải thích: "Ai biết người của cậu lại yếu ớt như vậy chứ?"

"Mẹ tôi đang ở đâu?"

Chung Lạc Ân liếc nhìn đám thuộc hạ của mình, tùy tiện gọi một cái tên: "A Hải, đưa cậu ấy đến đó đi."

"Vâng." Người tên A Hải nhận lệnh bước lên một bước.

Trước khi rời khỏi Nghiêm gia, Nghiêm Trạch Viễn đã nói: "Không có lệnh của tôi, bất kỳ ai cũng không được phép ra khỏi đây."

Mọi người ở Nghiêm gia đều ôm ngực thở phào một tiếng, sau đó cũng không ai dám nói gì thêm.

Trong không khí đặc biệt tĩnh lặng đó, Ninh Lạc Điềm cũng im lặng nhìn theo một bóng dáng đang xa dần, không ai biết cô đang nghĩ gì, có người muốn đi đến an ủi nhưng vừa chớp mắt một cái đã không bóng dáng của cô đâu nữa.

"Lạc Điềm."

Nghiêm Trạch Luân và Ninh Quân Kiều không hẹn mà cùng nhau đuổi theo cô, đến khi bị Chung Lạc Ân chặn lại, cả hai mới vô thức đưa mắt nhìn nhau.

Ninh Lạc Điềm đuổi theo cậu đến bậc tam cấp ở trước sảnh đã kiệt sức đứng sững lại, người phía trước vẫn không dừng bước, cô dùng hơi sức cuối cùng hét lên: "Viễn."

Bước chân của Nghiêm Trạch Viễn thoáng dừng lại, tuy nhiên cậu vẫn không quay đầu, ngay cả A Hải đang cung kính mở cửa xe cho cậu cũng không để ý đến cô.

Ninh Lạc Điềm mím chặt môi, nói lớn: "Mặc dù chúng ta đã chia tay nhưng em vẫn muốn theo anh đi tìm mẹ."

Nghiêm Trạch Viễn không nói gì, ngồi vào xe, Ninh Lạc Điềm biết cậu đã ngầm cho phép nên cũng nhanh chóng ngồi vào cùng cậu. Lúc xe đi qua cổng lớn của biệt thự, Nghiêm Trạch Viễn bất ngờ hỏi một câu khiến Ninh Lạc Điềm phút chốc ngẩn người.

"Anh không gϊếŧ Lương Tuyết vậy chúng ta còn chia tay làm gì?"