Kết thúc trận hoan ái kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Ninh Lạc Điềm kiệt sức ngã vào lòng cậu ngủ thϊếp đi, còn Nghiêm Trạch Viễn thì tranh thủ xuống bếp chuẩn bị cho bữa tối.
Trình độ nấu nướng của cậu tuy không gọi là xuất sắc, nhưng tất cả những món cô thích ăn, cậu đều nắm vững công thức. Nhìn qua một lượt số nguyên liệu phong phú ở trên bàn, đại não của cậu bắt đầu sắp xếp thứ tự những công việc phải làm.
Ngay khi cậu vừa đeo tạp dề vào thì điện thoại của cậu có người gọi đến.
"Có chuyện gì vậy?" Nghiêm Trạch Viễn bật loa lớn rồi đặt điện thoại ở trên bàn, một bên đem thịt bò thái thành từng miếng vừa ăn, một bên vẫn bình thản trả lời điện thoại.
Đây chính là người đã đưa Ninh Lạc Điềm trở về nhà khi cô bị lạc ở trong rừng, Chung Lạc Ân.
Cả hai người đều là thành viên của tổ chức X, có điều Chung Lạc Ân gia nhập tổ chức sớm hơn cậu rất lâu, xét về tuổi tác, Nghiêm Trạch Viễn vẫn kém hơn cô ta những ba tuổi. Quan hệ của bọn họ có thể xem là bạn bè.
"Thứ mà cậu cần tôi đã mang tới." Lúc này, xe của Chung Lạc Ân cũng vừa đổ lại trước cổng nhà cậu, nhìn chiếc ba lô màu hồng đang nằm yên vị trên ghế phụ, khoé môi cô ta không khỏi nâng lên ý cười tự giễu.
Mất cả nửa ngày trời chỉ để làm một việc vô nghĩa thế này, từ bao giờ cô ta lại dư thời gian đến vậy chứ? Biết vậy, ngay từ đầu cô ta đã không phải mắc công đi lo chuyện bao đồng đến tận hai lần!
Một lần nữa đưa mắt nhìn thứ màu hồng chói mắt kia, vẻ mặt của cô ta từ lạnh lùng bỗng chuyển sang khó chịu: "Đừng có lề mề nữa, mau ra đây nhận đồ của cậu đi!"
Trong gian bếp rộng lớn, Nghiêm Trạch Viễn vẫn tập trung vào công việc hiện tại của mình, khi nghe Chung Lạc Ân nói như vậy, cậu chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Sáng nay, sau khi phát hiện Ninh Lạc Điềm đã bỏ quên ba lô trên xe của Phương Tư Giai, cậu lập tức gọi người mang nó về đây cho mình, nhưng người đó không phải là Chung Lạc Ân. Vậy nên sự xuất hiện của cô ta hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu.
"Nếu chị đã tới thì hãy vào nhà nghỉ ngơi một lát rồi hẳn đi." Nghiêm Trạch Viễn nhàn nhạt nói, dù sao Chung Lạc Ân cũng đã cất công mang đồ đến đây cho cậu, theo lẽ thường tình, cậu cũng phải thể hiện chút thành ý với người ta.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, thời điểm Chung Lạc Ân đưa ra quyết định của mình thì Nghiêm Trạch Viễn đã chuyển qua công đoạn gọt vỏ khoai tây và cà rốt.
"Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu!"
"Ừ, tùy chị."
Không lâu sau, Chung Lạc Ân đã xuất hiện trong gian bếp của cậu, lúc ấy Nghiêm Trạch Viễn chỉ chú ý đến món bò hầm trên bếp nên không hề nhận ra có một ánh mắt luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, đến khi quản gia bước đến thông báo một tiếng, cậu mới chậm rãi hướng mắt về phía cô ta.
"Đưa ba lô cho quản gia đi." Thái độ của cậu vẫn như trước đây, vô cùng lạnh nhạt: "Chị muốn uống cà phê hay trà?"
Chung Lạc Ân vội thu lại dáng vẻ thất thần kia, sau khi giao ba lô cho quản gia, cô ta mới tò mò tiến tới gần cậu, mặc dù đã biết nhau khá lâu nhưng cô ta chưa bao giờ thấy cậu đích thân vào bếp cả.
"Tôi không cảm thấy khát, cậu cứ tiếp tục công việc nấu nướng của mình đi."
Chung Lạc Ân thoải mái tựa người vào tủ lạnh, bỏ qua những thứ xung quanh, ánh mắt của cô ta chỉ tập trung vào khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng của cậu. Trong mọi tình huống, khuôn mặt ấy vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, cậu luôn đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Suốt mấy năm qua, cô ta chưa nhìn thấy cậu cười bao giờ, vì vậy đã không ít lần cô ta muốn trở thành người mang đến nụ cười cho cậu, và ngay lúc này đây, ý định đó lại một lần nữa thức tỉnh.
"Viễn, cậu biết nấu ăn khi nào vậy?"
Nghiêm Trạch Viễn bình thản đáp: "Mới đây thôi."
Trả lời cô ta xong, cậu lập tức xoay người định lấy thêm nguyên liệu để cho vào nồi nước Chung Lạc Ân thấy thế liền bước theo cậu, Nghiêm Trạch Viễn chỉ vừa vươn tay chạm tới rổ nguyên liệu thì cả người cậu đột nhiên đông cứng lại.
"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng tuyệt đối không để mất cảnh giác, người mà chúng ta một lòng tin tưởng cũng chưa chắc sẽ không phản bội lại ta. Đó là những gì mà tôi đã nói với cậu, Nghiêm Trạch Viễn à..cậu đã quên sạch rồi!"
Bàn tay của Chung Lạc Ân giữ chặt con dao nhỏ đang kề dưới cổ cậu, vẻ mặt của cô ta lúc này hết sức đắc ý, thật ra cô ta cũng không có ý xấu, chỉ là nhắc nhở cậu một chút.
Nghe cô ta nói xong, Nghiêm Trạch Viễn chỉ nhếch môi hừ lạnh một tiếng, biểu cảm lạnh lùng kia vẫn bất di bất dịch, cậu nhàn nhạt nói: "Động tác cũng khá nhanh đấy chứ, nhưng dường như chị đã đánh giá đối thủ của mình quá thấp rồi."
Ánh mắt của Chung Lạc Ân chợt thoáng qua một tia kinh ngạc, hoá ra Nghiêm Trạch Viễn đã lường trước được điều này, bằng chứng chính là con dao Nakiri đang kề sát bên hông trái của cô ta.
Biết mình đã thất bại hoàn toàn, Chung Lạc Ân đành lặng lẽ thu dao về rồi lùi lại mấy bước: "Viễn à, cậu hiểu lầm rồi, trước nay tôi chưa từng đánh giá thấp khả năng của cậu, tôi chỉ cảm thấy việc cậu đặt hết niềm tin của mình vào một người quả thật có hơi mạo hiểm. Trong quá khứ tôi cũng đã mắc phải một sai lầm tương tự, tôi cứ ngỡ người đó sẽ không bao giờ phản bội lại mình, nhưng cuối cùng thì sao, người mà tôi tin tưởng nhất lại chính là người muốn tôi phải chết nhất. Vậy nên tôi hy vọng.."
Nghiêm Trạch Viễn lạnh lùng ngắt ngang lời cô ta: "Không phải tôi đã nói với chị rồi sao? Những thứ mà tôi không thích nghe, tốt nhất chị đừng nên lặp lại nhiều lần!