Chương 45: Yêu em

"Ngoan nào, chỉ một lát nữa thôi!" Vừa nói dứt câu, Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên trườn người lên, mục tiêu tiếp theo của cậu chính là nơi căng tròn của cô.

Ninh Lạc Điềm lại cắn môi nhằm ngăn lại âm thanh mất kiểm soát của chính mình, cứ ngỡ mọi thứ đến đây là kết thúc, đến khi cô cảm nhận được ngón tay thô ráp của cậu đang cố gắng đưa vào bên trong nơi tư mật của mình thì đã quá muộn.

"A...đồ đáng ghét này.."

Thấy cô gái dưới thân đang bày ra vẻ mặt đầy hờn dỗi, Nghiêm Trạch Viễn liền cười thấp một tiếng rồi tiến đến chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô, bên dưới càng ra vào nhanh hơn.

"Màn dạo đầu phải được chuẩn bị thật kỹ, nếu không lát nữa em sẽ đau đó."

Ninh Lạc Điềm thực sự không hiểu ý cậu muốn nói là gì, cô chỉ cảm thấy cơ thể của mình lúc này đang mạnh mẽ run lên. Mặc dù đây không phải là lần đầu bọn họ nảy sinh quan hệ, trên thực tế cô lại không có chút ký ức nào về ngày hôm ấy. Vậy nên đối với cô, đây chẳng khác nào lần đầu tiên, mọi thứ đều vô cùng mới lạ, cô thậm chí còn chưa thể tiếp nhận được chúng.

Ngay từ khi bắt đầu, nếu cô kiên quyết từ chối cậu thì câu chuyện có lẽ đã sớm kết thúc, nhưng vì cô tin tưởng ở cậu nên sự việc mới tiến triển đến giai đoạn này.

"Ưʍ.." Hai bức tường non mềm bị ngón tay của cậu ma sát đến tê dại, Ninh Lạc Điềm thực sự không đủ sức để cưỡng lại loại kɧoáı ©ảʍ xa lạ này, cô rêи ɾỉ không ngừng nhưng toàn bộ đều bị nụ hôn cuồng dã của cậu hấp thụ.

Nghiêm Trạch Viễn say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, đồng thời một cánh tay khẽ luồng qua sau gáy, tiếp tục tìm đến khuôn ngực đẩy đà của cô mà sờ nắn.

Qua một lúc, cậu mới lưu luyến rời khỏi môi cô, những nụ hôn nhỏ vụn dần rơi xuống chiếc cổ trắng nõn, cuối cùng dừng lại trước nụ hoa gợi cảm của cô.

"Viễn..chậm lại một chút...ư.." Trên dưới cơ thể đều bị cậu dày vò đến căng thẳng, Ninh Lạc Điềm yếu ớt nắm lấy bàn tay hư hỏng của cậu, nào ngờ Nghiêm Trạch Viễn lại cho thêm một ngón, tận lực đưa cô tới cao trào.



"Lạc Điềm." Nghiêm Trạch Viễn hài lòng rút hai ngón tay ra khỏi người cô, trầm giọng hỏi: "Có thích cảm giác này không?"

Cơ thể cô vừa trải qua một cảm xúc vô cùng mãnh liệt nên vẫn còn run rẩy không thôi, khi nghe cậu hỏi như vậy, cô lập tức kéo chăn lên để che cơ thể lại rồi xấu hổ xoay mặt qua hướng khác, giọng cô vang lên có chút khàn khàn: "Không biết."

Nghiêm Trạch Viễn thấy thế liền cúi xuống hôn nhẹ lên gò má phiếm hồng của cô, mỉm cười hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục nhé?"

Bàn tay của Ninh Lạc Điềm chợt siết chặt lại, cô im lặng một lúc lâu, sau đó mới xoay người lại nhìn cậu, ngượng ngùng gật đầu.

Được sự chấp thuận của cô, Nghiêm Trạch Viễn lập tức kéo khoá quần xuống, nơi nào đó trên người cậu đã căng đến cực hạn, không thể chờ lâu hơn nữa.

Đeo bao vào xong, cậu mới nhẹ nhàng cởϊ qυầи lót của cô ra. Lúc này cả hai đều đang nằm nghiêng người ở trên giường, Nghiêm Trạch Viễn có chút khẩn trương kéo một chân của cô vắt qua hông mình, tư thế này làm cho Ninh Lạc Điềm cảm thấy vô cùng xấu hổ, tới nổi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Khi vật to lớn của cậu bắt đầu ma sát trước nơi nữ tính của mình, Ninh Lạc Điềm lại càng thêm xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng khẽ vùi vào trong ngực cậu, quần áo trên người cậu vẫn không hề thay đổi, cô thì hoàn toàn trái ngược, ngoài chiếc áσ ɭóŧ đã rời khỏi vị trí ban đầu, những thứ khác trên người cô đều đã bị cậu lột sạch.

Nhận thấy hạ thân của cô đã đủ ẩm ướt để mình tiến vào, Nghiêm Trạch Viễn liền trao cho cô một nụ hôn khích lệ rồi từng chút một đưa thứ cứng rắn của mình đi vào bên trong cô.

Sự ấm áp và chặt chẽ khi ở bên trong cô khiến cậu không khỏi xuýt xoa vì thoả mãn, chỉ mới tiến vào được một nửa mà lưng cậu đã thấm đầy mồ hôi. Tay phải khẽ trượt xuống xoa nhẹ bờ mông tròn trịa đàn hồi của cô, Nghiêm Trạch Viễn vừa thì thào bên tai vừa cố gắng dùng vật tô lớn kia triệt để lắp đầy cô: "Lát nữa em cảm thấy không thoải mái ở đâu thì cứ nói với anh."

Cảm giác được sự xâm nhập của cậu mỗi lúc càng sâu hơn, cơ thể của Ninh Lạc Điềm bỗng trở nên căng cứng, bên dưới cô có vẻ vẫn chưa thể dung nạp được kích thước to lớn của cậu.



"A..Viễn..em hơi đau..ư..."

Nghe cô kêu đau, Nghiêm Trạch Viễn chỉ đành dừng động tác của mình lại, thay vào đó, cậu bắt đầu yêu thương cơ thể cô, giúp cô từ từ thả lỏng hạ thân.

Hai nụ hoa gợi cảm lại được cậu luân phiên an ủi, Ninh Lạc Điềm tạm thời quên đi cơn đau nơi hạ thân, cong người rên lên thành tiếng: "Ưʍ.."

Những ngón tay của cô mang theo chút run rẩy vô thức luồng vào mái tóc đen dày của Nghiêm Trạch Viễn, trong giây lát, đầu óc của cậu gần như nổ tung, thứ cứng rắn đang vùi sâu bên trong cô lại lớn lên một vòng.

Về phía Ninh Lạc Điềm, hiện tại cô cũng không còn cảm thấy đau như trước nữa, thậm chí cô còn cảm giác như có thứ gì đang tiết ra từ người mình. Lúc này, Nghiêm Trạch Viễn mới thử chuyển động một chút.

"A..ưʍ.." Giờ phút này, Ninh Lạc Điềm đã hoàn toàn chìm trong dòng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt này, sự ma sát nóng bỏng ấy khiến toàn thân cô đều trở nên tê dại, mỗi khi cậu mạnh mẽ thúc eo, cô lại không nhịn được mà bật ra âm thanh mê người đó.

"Lạc Điềm à, bây giờ cứ giao mọi thứ lại cho anh!" Nhìn thấy được sự thoả mãn của cô, Nghiêm Trạch Viễn càng ra vào nhanh hơn, trong không gian bắt đầu truyền tới những âm thanh va chạm vô cùng chói tai.

"Ư..chậm..chậm lại.."

"Em không cần phải kiềm chế, ở đây không có người ngoài!"

Ninh Lạc Điềm ôm chặt lấy cậu, kịch liệt thở dốc: "Anh..anh đúng là đáng ghét!"

Nghiêm Trạch Viễn mãn nguyện hôn lên trán cô: "Anh không đáng ghét, anh chỉ yêu em mà thôi!"