Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 88

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vân Kiều tỉnh dậy, thấy trời đã sáng từ lúc nào. Hóa ra hôm qua là cô đã ngồi đến tận khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Cô ngồi dậy, kéo chiếc áo khoác mà Đình Nhậm đã đắp ra, che miệng ngáp một cái. Văn phòng vẫn sáng đèn nhưng không thấy anh đâu cả.

Trên điện thoại hiển thị đã hơn bảy giờ. Tầm này chắc mọi người cũng sắp đến giờ làm. Cô định gọi cho Đình Nhậm thì anh anh từ ngoài bước vào, trên tay cầm túi thức ăn đặt lên bàn.

"Em dậy rồi à? Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, vào trong rửa mặt đi."

Vân Kiều dụi dụi mắt, lục tìm túi đồ dùng cá nhân của mình rồi vào nhà vệ sinh.

Cô không ngủ đủ giấc đã cảm thấy mệt mỏi thế này, có lẽ cả đêm qua Đình Nhậm đã không thể nào chợp mắt. Còn bớt chút thời gian mà đi mua đồ ăn sáng cho cô.

Khi Vân Kiều trở ra, người cô gặp đầu tiên đó là Liêu Kiệt.

Anh ta nhìn thấy cô thì trông có vẻ hốt hoảng lắm. Đình Nhậm đang ký giấy tờ cũng phải ngước lên nhìn.

"Hôm qua... hai người ở lại đây?"

"Thì sao?"

Đình Nhậm gặng hỏi lại, phút chốc Liêu Kiệt đã nhớ ra được thân phận của Vân Kiều là ai. Đây là vị hôn thê của sếp mình chứ có phải ai lạ mặt đâu mà phải ngạc nhiên như vậy.

"Bên phía cảnh sát đã có thông tin gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Người của chúng ta thì sao?"



"Có lẽ xuất phát từ đường ống dẫn dầu, nhưng vẫn chưa xác định cụ thể."

Hai người họ đang nói về việc điều tra chiếc tàu chở hàng bị đắm.

"Tiếp tục điều tra, có phát hiện được gì thì báo cho tôi."

"Vâng."

Sau khi Liêu Kiệt rời khỏi phòng, Đình Nhậm ngồi phịch xuống ghế, trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đang chống lại cơ thể để duy trì sự tỉnh táo.

"Anh có còn làm gì nữa không? Hay là nghỉ một chút đi. Em biết đêm hôm qua anh không ngủ."

Vân Kiều vòng qua sau ghế, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh. Đình Nhậm cảm nhận được sự thoải mái truyền đến. Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt không muốn buông.

"Cảm ơn em. Nếu trước đây anh phải một mình đối diện với tất cả, thì bây giờ em chính là động lực lớn nhất của anh."

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn, cánh môi mọng làm anh đắm say trong nụ hôn ngọt ngào.

"Về nhà đi, anh còn có cuộc họp. Em không thể ở đây mãi được."

Cô thấy anh nói cũng đúng. Hiện giờ thấy Đình Nhậm tâm trạng cũng đã tốt lên vài phần nên cô yên tâm hơn. Anh gọi tài xế đưa cô về.

Khi xuống thang máy, Vân Kiều tình cờ gặp Liêu Kiệt.

"Thư ký Liêu."



"Vâng, cô có gì căn dặn?"

"Để ý đến Đình Nhậm giúp tôi, nhắc anh ấy ăn uống và nghỉ ngơi."

"Tôi biết rồi."

Vân Kiều về nhà, thay quần áo rồi đi ngủ. Cô cảm thấy nhiều chuyện xảy ra gần đây đủ khiến cô căng thẳng, đôi khi ngủ cũng không ngon giấc, ấy vậy mà còn thêm chứng mất ngủ khiến sức khỏe cô có vài phần bất ổn.

"Dầu dùng cho tàu có vấn đề?"

"Đúng vậy, chúng tôi nghĩ lí do động cơ gặp sự cố nguyên do lớn nhất xuất phát từ nhiên liệu đầu vào."

"Tôi sẽ cho người liên hệ với bên cung cấp, tiếp tục điều tra đi."

Xem ra người của phía Đình Nhậm làm việc nhanh hơn hẳn cảnh sát. Xem ra anh cũng bước đầu có được manh mối.

"Yêu cầu bên kia cung cấp cho tôi thông tin về lượng dầu và nhân viên vận chuyển của mười lần gần đây."

Đình Nhậm bắt đầu nhìn ra được mấu chốt của vấn đề, có lẽ anh đã quá chủ quan trong khi các tổ chức thù địch đã bắt đầu hành động kể từ khi ông nội anh qua đời. Bọn chúng đều nghĩ sau khi người đứng đầu không còn nữa, LH sẽ như mất đầu, dần dần tan rã. Hoặc có tiếp tục duy trì đi chăng nữa thì người kế nhiệm cũng không đủ sức gánh vác. Nhưng dù sao tấn công vào LH cũng khá khó khăn, chi bằng cứ nhằm vào những mối làm ăn của Đình gia thì sẽ nhanh hơn nhiều.

Nhà Đình Vãn

Kể từ ngày bị thương ở chân, Tiểu Yến và Đình Vãn hầu như không nói chuyện với nhau quá nhiều, cả hai đều có cảm giác muốn tránh né người kia. Dù ở chung một căn nhà nhưng Tiểu Yến không còn đứng đợi cửa mỗi tối khi anh đi làm về nữa. Nhưng cô vẫn không ngủ được, khi nào nghe tiếng Đình Vãn đã về thì mới yên tâm đi ngủ. Còn Đình Vãn, anh không hề biết điều đó.

Đình Vãn lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh cũ, xung quanh có hơi nhòe, đã được bọc kính cẩn thận nhưng nhìn qua cũng đủ biết nó từng bị cháy xém một góc. Trong ảnh là một cô bé đang cười rất tươi. Không biết đó là ai nhưng nhìn cách Đình Vãn giữ gìn bức ảnh cũng đủ hiểu người trong ảnh quan trọng thế nào.

Anh chỉ xem một lúc rồi cất nó lại vào ngăn kéo, thở dài. Anh được ông nội của Đình Nhậm nhận nuôi vì thấy tính cách của anh rất hợp để trở thành cánh tay phải của ông ta trong tổ chức. Thời gian vậy mà trôi nhanh thật, ông ta đã không còn nữa. Đình Vãn cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai, chỉ biết là mình mang họ Đình, sống chết gì cũng phải mang ơn người đã giúp đơc mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »