Chương 85

“Thiếu gia, chúng tôi đã đợi gần một tiếng nhưng vẫn không thấy thiếu phu nhân đâu.”

Trước cổng trường Diêu Hòa, người của Đình gia chỉ tới chậm một bước. Tiếng Đình Nhậm bên đầu dây kia gác máy một cách dứt khoát, anh rời khỏi cuộc họp trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người.

“Sao lại không gọi được thế này?”

Anh cũng không có cách nào liên lạc được với Vân Kiều, chỉ có thể đến trường để nhờ bảo vệ xem lại camera an ninh.

Trên màn hình hiện rõ mồn một cảnh Vân Kiều bước lên một chiếc xe lạ. Nhưng đã qua một tiếng, có thể đã không kịp bám theo bọn chúng nữa.

“Khoan đã, phóng to chỗ này lên cho tôi được không?”

Bảo vệ ấn dừng màn hình, phóng to biển số của chiếc xe kia. Như đã phát hiện ra điều gì, Đình Nhậm không cần mang bất cứ người nào theo, cứ thế mà tự mình lái xe đi.

Cạnh bên biển số xe có một cái huy hiệu nhìn rất quen, nói đúng ra là có đốt thành tro thì Đình Nhậm vẫn nhìn ra. To gan thật, vợ anh mà hắn cũng dám trêu. Đình Nhậm đạp mạnh chân ga, trong đầu nghĩ đến việc liệu có nên châm lửa đốt quách cái biệt thự hoàng hôn kia không.

Cách thành phố chừng bốn mươi cây số có một căn biệt thự cổ với tên gọi là biệt thự hoàng hôn. Chủ nhân của nó chính là người vừa mới được thừa kế khối tài sản kếch sù từ người cha quá cố của mình - Triệu Kiên.

Đình Nhậm bước vào bên trong không một ai cản đường, nhưng những tên vệ sĩ này cũng không có vẻ gì là chào đón anh, chỉ đứng im thin thít.

Giữa đại sảnh, một người đàn ông nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ, thần thái thì bóng bẩy, một vest cách tân với những họa tiết rối mù. Gu thẩm mỹ này Đình Nhậm không thấu nổi. Hắn ra ngồi nhấm nháp ly rượu, mừng rỡ khi thấy vị khách cuối cùng cũng đến.

"Xem ai đến kìa. Đúng là chỉ có mượn thiếu phu nhân mới mời được cậu ấm Đình đến đây."



Thái độ ngả ngớn không sai vào đâu được. Đình Nhậm lườm hắn một cái.

"Vợ tôi đâu."

"Ấy ấy bình tĩnh, tôi thề là tôi không dám động vào một sợi tóc của thiếu phu nhân. Đã đến đây rồi thì ở lại chơi một lát đi chứ."

Đình Nhậm vẫn giữ gương mặt lạnh như băng. Triệu Kiên cũng cảm thấy có một làn gió buốt đến tận xương vừa thổi qua. Không nhây nữa, hắn bĩu môi chỉ ra ngoài vườn.

"Khách quý đang ngồi ăn bánh uống trà ngoài kia."

Đình Nhậm chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra vườn.

Vân Kiều có vẻ không vui cho lắm, cô lúc nào cũng đề phòng những người hầu hạ xung quanh. Trà rót ra nhưng cô không dám uống, cứ nguội rồi bọn họ lại châm cái khác. Cũng đã hơn cả chục ly rồi.

"Đình Nhậm!"

Cô lập tức chạy tới ôm lấy anh.

"Đưa em ra khỏi chỗ này, tên Triệu Kiên đó là một gã quái dị."

"Thiếu phu nhân sao lại nói như vậy, tôi tiếp đón cô chưa được chu đáo hay sao?"

Triệu Kiên đi theo sau nghe thấy, hắn lại tiếp tục giọng trêu đùa.

"Không có ai mời khách kiểu bắt cóc thế này cả."



Vân Kiều gằng lại.

"Cậu ta là người quen của anh, đừng sợ. Hắn không dám làm gì em đâu."

Đình Nhậm xoa đầu cô dỗ dành.

"Người quen?... Vậy mà nãy giờ em không dám ăn uống một thứ gì luôn. Đình Nhậm... em đói."

"Tôi đầu độc cô để Đình Nhậm phanh thây tôi ra chắc, làm ơn suy nghĩ thông minh lên đi."

Triệu Kiên cũng bất lực, sai người dọn bữa tối rồi mời hai người họ lên phòng ăn.

Hóa ra anh ta nhỏ hơn Đình Nhậm một tuổi, trước kia từng là một công tử bột chính hiệu, được Đình Nhậm giúp đỡ thế là kết giao. Dù tính cách có phần trẻ con nhưng chỉ khi nào có việc cần thiết thì mới ra dáng một người thừa kế. Chứ chẳng phải khi không mà toàn bộ khối tài sản này lại thuộc về anh ta, bề ngoài giả ngốc có tính toán cả rồi.

Ăn xong Đình Nhậm đưa Vân Kiều về nhà. Trên đường về cô có kể cho anh nghe về chuyện của Thẩm Xuyên xảy ra ở trường, suýt thì cô cũng bị dây vào.

"Không chỉ nhà họ Thẩm, mà Đình gia cũng từng ra tay với nhiều người. Em biết đó, trên thương trường hay một vài mối quan hệ, chúng ta cần phải chấp nhận một sự thật là sẽ có người thắng, kẻ thua. Nhưng những kẻ thua thì không cam tâm với kết quả đó và rồi... biến chúng thành thù hận. Họ thà dùng mọi thủ đoạn để trả thù chứ không tìm cách để gây dựng lại tất cả ban đầu."

"Vậy... nếu hôm nay em bị mắc bẫy, truyền thông sẽ đồn ầm lên em và thầy của mình gian díu, anh..."

"Anh cũng hết cách. Đến lúc ấy thì danh tiếng của em tệ như vậy, anh chỉ còn biết cưới em rồi nhốt em ở nhà, để em mãi mãi là của anh."

Vân Kiều còn tưởng mình đã nghe nhầm. Đình Nhậm thậm chí còn không quay lại nhìn cô, chỉ tập trung lái xe. Một lúc sau anh quay sang nhìn lén cô rồi cười mỉm. Vân Kiều dù thích nghi nhanh, tính cách cũng mạnh mẽ được vài phần nhưng anh vẫn luôn lo lắng không biết làm sao để bảo vệ cô khỏi những tổ chức thù địch. Chúng không làm gì được anh thì sẽ ra tay với gia đình anh. Đặc biệt là người mà Đình Nhậm yêu thương.