Thẩm Xuyên cũng ít có nhiều chuyện lắm. Anh ngồi trên diễn đàn suốt từ chiều đến tận tối muộn. Vừa cho người đem bữa tối lên tận phòng, Thẩm Xuyên cũng mới rửa tay sạch sẽ đi ra, diễn đàn trường Diêu Hòa đã "bay màu".
"Cái gì đây, diễn đàn của Diêu Hòa mà bị sập, rớt mạng à?"
Anh ta liên tục ấn f5 tải lại nhưng đều vô vọng. Không chỉ riêng Thẩm Xuyên, mấy nghìn sinh viên trường và đông đảo người ngoài trường hoang mang cực độ.
"Anh đang làm việc à? Em có làm phiền không?"
Vân Kiều gõ cửa phòng Đình Nhậm, biết phòng anh không khóa cửa nên cô đẩy nhẹ vào, trên tay là ly cà phê vừa pha cùng với ít bánh ngọt, cô lo anh làm việc khuya sẽ thấy mệt và đói.
Đình Nhậm đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô chỉ vô tình nhìn thấy thứ đang hiển thị trên màn hình là một trang web không thể truy cập được, có vẻ đang gặp vấn đề.
"Có trục trặc gì sao anh?"
"Là diễn đàn của trường em."
Anh bình thản đáp, sau đó mở lạo màn hình đang làm việc của mình rồi xử lí tiếp công việc.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng, cứ tưởng anh chỉ giận thôi chứ làm gì để ý đến nữa. Vân Kiều dùng điện thoại truy cập vào nhưng cũng không được, nhắn hỏi Thẩm Xuyên thì được biết là web đã bị sập, phía trường đang tìm cách khắc phục.
Vậy là rõ rồi, chuyện này nếu không phải Đình Nhậm ra tay thì cô đi bằng đầu. Cho dù Đình Nhậm không trực tiếp làm, phía sau anh vẫn có một đội ngũ công nghệ thông tin đủ mạnh để làm điều này. Cũng chỉ là một trang web, mất bao lâu được cơ chứ.
"Cảm ơn anh..."
Cô đứng phía sau Đình Nhậm, vòng tay ra trước cúi người xuống ôm lấy anh, đầu tựa vào vai anh. Đình Nhậm thích cô chủ động thể hiện tình cảm một cách thoải mái như thế, anh hơi nghiêng đầu, hôn vào má cô một cái, tay vẫn mơn trớn trên gương mặt xinh đẹp của người con gái anh yêu.
"Xúc phạm đến em cũng là động đến tôn nghiêm của anh. Được rồi, em trở về phòng ngủ đi, sáng mai còn đi học."
Cô muốn ôm anh thêm một chút nữa nhưng vẫn nghe lời, chúc anh ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Đêm nay Đình Vãn về muộn, lúc nãy anh có đi uống rượu nên có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, ấy thế mà vẫn dám tự lái xe về đến tận nhà. Nếu là mọi khi, anh sẽ gọi cho Tiểu Yến và tài xế đến đón. Con người này là vậy đấy, có một số chuyện luôn sống theo kỷ luật. Nhưng hôm nay lại tự mình phá vỡ nó.
Tiểu Yến đã nấu cơm xong từ sớm, chờ anh về nên đồ ăn nguội hết cả. Trong thời gian đó cô cũng tìm việc để mà làm, nếu không sẽ rất chán.
Đình Vãn bước vào đến phòng khách liền ngồi vật xuống, ngả nghiêng ngả ngửa không còn chút hình tượng của một ông chủ khó tính.
Tiểu Yến biết anh say rồi, cũng không có ý định hỏi nguyên nhân hay thật tâm hỏi thăm vài câu. Cô tiến lại chỗ anh, khẽ gọi hai tiếng "cậu chủ" để xem người đang say kia liệu có nghe được không.
Chẳng một lời đáp, vậy là anh ta đã say lắm rồi. Tiểu Yến hít một hơi, đỡ Đình Vãn dậy. Mặc dù so với anh, thân hình cô cứ như người tí hon, nhưng công việc này cô làm đã quen lắm rồi. Cho dù có nặng đến mấy cũng không cả thấy gì nữa.
Cẩn thận dìu Đình Vãn lên cầu thang, cả người anh như che khuất cả Tiểu Yến. Du sao cũng không để anh ngủ ở phòng khách được.
Những lần trước đều thuận lợi, nhưng không hiểu sao hôm nay Tiểu Yến có hơi choáng, cô dẫm phải chân của Đình Vãn, mất đà nên trượt chân. Tiểu Yến lăn xuống một đoạn cầu thang dài, Đình Vãn thì chỉ bị ngã vào vách tường.
Cô hoảng loạn vô cùng, trong lúc bị ngã cầu thang đã rất đau nhưng không thể dừng lại được. Cho đến khi biết mình đã tiếp đất, Tiểu Yến lại không thể cử động được người mình nữa. Tức thì, chân phải cô truyền đến một cảm giác đau nhức thấu xương, liệu có phải là đã gãy chân rồi hay không? Chẳng lẽ lại nặng như thế.
Trong lúc cả người mình đang lăn xuống từng bậc thang, Tiểu Yến dường như nhìn thấy Đình Vãn đang chạy theo cô. Gương mặt anh đầy hoảng sợ, không ngừng gào lên hai chữ "Tiểu Yến". Cô đau quá nên không gượng nổi nữa liền ngất đi.
Đình Vãn quả thực hôm nay có uống rượu, nhưng anh không đến mức say khướt mà phải để cô đỡ lên tận phòng. Chỉ là muốn trêu cô một chút, giả vờ say xem bình thường Tiểu Yến chăm sóc mình như thế nào.
Lúc cô ngã cầu thang, anh đã không phản ứng kịp để giữ cô lại. Nếu không lúc ấy chắc Đình Vãn đã ôm lấy rồi rồi cùng cô lao xuống phía dưới. Bác sĩ nói cô bị nứt xương bàn chân, phải bó bột và cần thời gian để hồi phục.
Đình Vãn không lúc nào là ngừng tự trách bản thân mình tồi tệ. Anh trở về nhà lấy đồ thì nhìn thấy bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó bày những món mà anh thích ăn, có lẽ hôm nay Tiểu Yến đã cất công nấu nướng, nhưng đến giờ này nó đã nguội hết.
Anh kéo ghế ngồi xuống. Múc lấy từng thìa canh bí đỏ cho vào miệng. Bình thường Đình Vãn rất ghét thức ăn bị nguội, nhưng sao hôm nay anh lại ăn lấy bằng hết. Chắc chỉ có mỗi đồ ăn Tiểu Yến làm khiến anh cảm thấy ngon miệng. Nhưng lại nghĩ đến sự việc mới nãy thôi, cổ họng anh nghẹn lại, nuốt xuống thức ăn một cách thật nặng nề.
Gian bếp này giống như biết Tiểu Yến xảy ta chuyện nên lạnh ngắt, không một chút sức sống nào.