Trễ mất vài ngày vì chăm sóc Đình Nhậm, đến hôm nay Vân Kiều chính thức đi học.
Cô ngày càng ra dáng thiếu phu nhân. Từ khi biết Đình Nhậm dùng thuốc ngủ, Vân Kiều tự mình vào kiểm tra phòng của anh mỗi ngày. Sẽ ở lại trông chừng đến khi anh ngủ. Cũng nhờ vậy mà những ngày gần đây, Đình Nhậm đi ngủ sớm hẳn, sức khỏe cũng tốt lên nhiều.
Bởi vì chuyện ở công ty không thể bỏ bê nhiều ngày, cuối cùng anh cũng thuyết phục được cô.
Mới sáng sớm đã có người giao thư. Là của Đình lão gia. Thời đại nào rồi mà ông ấy vẫn còn viết thư, dù biết chuyển từ nước ngoài về khá mất thời gian.
Những chuyện vừa qua cả nhà đã bàn nhau không nói cho ông ấy biết. Nên Đình Khâm cũng đinh ninh rằng hai đứa con của mình đang rất tình chàng ý thϊếp. Đâu có hay biết chuyện gì.
Ngoài lá thư kể về những chuyến du ngoạn, quá trình cải tạo trang trại, còn gửi thêm một xấp ảnh. Đình Nhậm xem xong đem cất vào tủ ở phòng cha mình. Có lẽ anh quen với việc này rồi. Ông ấy có thể gọi video call về nhà, nhưng lại chọn cách này chứng tỏ ông đang sống rất vui, rất tốt. Dù sao đó cũng là tâm nguyện bấy lâu nay của ông.
"Hôm nay đi học, nhớ không được làm loạn cả trường lên đấy."
Vân Kiều lại bị trêu, liền đánh yêu vào vai anh một cái. Đình Nhậm cười, nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn.
"Cơm trưa anh nhất định phải ăn hết đấy. Liêu Kiệt xem ra cũng rất trung thành, phải dùng mọi thủ đoạn đe dọa thì anh ta mới chịu khai nhận rằng anh chỉ toàn ăn bánh mì với nước cho qua bữa."
Hôm Đình Nhậm vào viện, nghe Liêu Kiệt kể lại mà cô vừa thương vừa giận. Anh chưa bao giờ sống vì bản thân mình cả, anh chỉ vì ước muốn của người khác. Sâu thẳm trong Đình Nhậm đã từng là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương. Nên bây giờ, cô quyết định sẽ bù đắp cho anh bằng tất cả tình yêu thương của mình.
"Đi học vui vẻ."
Vân Kiều vẫy tay tạm biệt anh. Đình Nhậm xong nhiệm vụ hộ tống vợ an toàn đến trường rồi thì cũng đến công ty làm việc.
Buổi học đầu tiên kết thúc thuận lợi. Hôm nay không có tiết dạy của Thẩm Xuyên. Nhưng anh ta cũng gửi tin nhắn chúc mừng Vân Kiều quay lại trường.
Mấy ngày qua Thẩm Xuyên cũng đến nhà thăm và chăm sóc Đình Nhậm rất nhiều, bác Từ có đặc biệt dặn dô mang bánh mà Thẩm Xuyên thích ăn đến cho anh ấy.
Giờ nghỉ trưa, Vân Kiều cầm túi bánh xuống phòng nghỉ giáo viên, không quên nhắn tin báo trước cho Thẩm Xuyên. Nếu cô vào thẳng phòng giáo viên thì không nên, tốt nhất là đừng gây sự chú ý làm gì.
"Thấy sao, tuy là em học muộn, nhưng anh nghĩ với sự thông minh của em thì sẽ không có khó khăn gì đâu nhỉ?"
Thẩm Xuyên đợi sẵn ở cửa, tay cầm ly cà phê đang uống dở.
"Anh đoán xem. Các bạn trong lớp cũng chỉ nghĩ em là thành viên nhập học muộn."
"Có cần anh giúp gì không?"
"Anh chỉ cần đừng tỏ ra thân thiết với em trước mặt đông người là được rồi. Nếu không cả trường này khéo sẽ tưởng em cua mất thầy Thẩm đẹp trai tài giỏi của họ."
Vân Kiều đưa túi bánh cho Thẩm Xuyên. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì bên kia hành lang có một nữ sinh đang lấp ló.
"Hình như đó là bạn học hôm trước đến tìm anh?"
Thẩm Xuyên nhận ra ngay đó là Hiểu Lam, chắc là cô bé ấy lại đến tìm anh.
"Thôi nhé, em không làm phiền anh nữa, tạm biệt."
Vân Kiều đi khỏi, Thẩm Xuyên mới đi tới chỗ Hiểu Lam đang chờ.
Nhưng sắc mặt cô bạn hôm nay có phần không tốt.
Hiểu Lam nhìn chằm chằm vào túi bánh trên tay Thẩm Xuyên, chắc hẳn đang nghĩ rằng đó là của Vân Kiều - một cô nữ sinh nào đó ngưỡng mộ mà tặng anh.
"Em đến tìm tôi có gì không?"
"Không có gì đâu thầy... Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi..."
Hiểu Lam chạy đi mất, trên tay rõ ràng còn ôm một hộp bánh quy.
Hôm nay cô cất công dậy sớm, làm một ít bánh quy để tặng cho Thẩm Xuyên. Nhưng vừa đi đến hành lang đã chứng kiến cảnh anh tươi cười nói chuyện với Vân Kiều, là điều mà trước tới nay anh chưa từng làm với bất kỳ sinh viên nào khác.
Hiểu Lam thở dài, một nỗi thất vọng tràn trề dâng lên. Cô tìm một góc sân trường vắng vẻ, ngồi một mình trên ghế đá. Buồn bã nhìn hộp bánh quy trên tay.
"Bánh nhìn ngon quá, cho tôi một ít có được không?"
Hiểu Lam nghe thấy giọng nói đầy ấm áp quen thuộc, đẩy gọng kính để nhìn cho rõ.
Thẩm Xuyên cầm hai cốc trà sữa, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Em có uống trà sữa không?"
"Dạ có..."
Hiểu Lam hai tay nhận lấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Càng không hiểu vì sao Thẩm Xuyên lại ra đây, đã vậy còn mời cô uống trà sữa.
"Đề tài nghiên cứu của em thế nào rồi?"
"Rất tốt... Em đã tìm ra được một quan điểm vô cùng tâm đắc cho vấn đề, bên cạnh đó..."
Hiểu Lam vừa huyên thuyên về nghiên cứu của mình, nhưng bắt gặp gương mặt góc nghiêng chết người của "người thương" đập thẳng vào mắt, cô liền mất tập trung.