Ba ngày trôi qua, Yên Yên mặc dù ngày nào cũng ghé qua đưa thêm cho Vân Kiều một ít chỉ thêu và khăn tay, cũng không quên nhắc nhở cô đừng để ý đến người phụ nữ hôm trước làm gì nữa.
Vân Kiều ngoài mặt chỉ gật đầu cười trừ. Những ngày này cô chăm chỉ thêu khăn để đưa cho Yên Yên bán giúp, sẽ có thêm ít tiền trang trải cho sinh hoạt.
Nhưng trong lòng vẫn muốn tìm hiểu sự thật. Có thể sự trùng hợp này là khó tin, nhưng biết đâu là cơ hội ngàn năm có một. Bỏ lỡ rồi thì lại giống như mò kim đáy bể.
Buổi tối hôm đó, sau khi thêu xong chiếc khăn cuối cùng, cô quyết định mở điện thoại lên để gọi cho người phụ nữ kia theo như số trong mảnh giấy để lại.
Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.
"Alo, xin hỏi cô có phải là người đã đến chợ phiên thị trấn Phụng Tiên vài ngày trước không?"
Nhận ra giọng của cô gái nhỏ, bà ấy vô cùng mừng rỡ mà đáp lại.
"Ta vẫn luôn đợi điện thoại từ cháu. Còn định quay lại để tìm cháu nữa."
Trò chuyện một lúc thì Vân Kiều cảm thấy bà ta cũng là người hiền hậu. Cô cũng đã giới thiệu tên của mình.
Nhưng khi nghe đến thông tin của bà ấy, cô lại bất ngờ. Tên đầy đủ là Phương Quý Ly, hiện đang là một doanh nhân tại thành phố Q. Chồng đã mất được ba năm, con trai hiện đang du học tại nước ngoài nên bà ấy sẽ là người điều hành công ty. Thật ra tên hiện tại bà ấy cố ý đặt theo họ của chồng, để xóa đi gốc gác có phần thấp kém của mình.
Sao Vân Kiều cứ phải dính líu đến những người giàu là như thế nào. Bà ấy còn ở thành phố Q, nếu chẳng may có thật sự là mẹ ruột của cô đi nữa, khác nào lại phải chạm mặt với Đình Nhậm.
Nhưng nghe qua gia cảnh, cô cũng đoán được nhà họ Phương này là doanh nhân cũng thuộc hàng khá giả, chứ chưa chạm tới được giới siêu giàu như Đình Nhậm.
Thời gian cô ở Đình Gia cũng đủ để gặp qua vài người, nhưng lại chưa từng nghe ai nhắc đến gia đình họ Phương, hẳn là họ cũng không có giao thiệp với nhau.
Cô hẹn bà ấy ở đầu trấn vào sáng sớm hôm sau để cùng đi lên bệnh viện tỉnh xét nghiệm ADN.
Nếu đây thật sự là mẹ ruột của Vân Kiều thì cô quả thực rất may mắn rồi.
Mặt trời còn chưa ló dạng, Vân Kiều đã rón rén rời khỏi nhà. Cô sợ gây nên tiếng động sẽ làm bà Trần tỉnh giấc, nếu bị tra hỏi thì cũng không biết phải trả lời thế nào.
Gần đến tết âm lịch nên thời tiết có vẻ lạnh hơn nhiều. Còn lo rằng năm nay có tuyết rơi dày đến hết mùa xuân.
Xe của Phương Quý Ly đã đợi sẵn, chỉ chờ Vân Kiều xuất hiện sẽ cùng đi cho kịp giờ.
Suốt cả chặng đường, bà ấy chăm sóc cho cô không khác gì một người mẹ. Thậm chí là rất ân cần quan tâm, chăm sóc. Điều mà từ trước tới nay chưa ai làm với cô thái quá như thế.
Vân Kiều nghĩ có thể vì bà ấy mong có được kết quả tốt lắm. Vì đã đợi từng ấy năm, không ngừng tìm kiếm, bây giờ dù chỉ có một tia hy vọng mỏng manh cũng phải bắt lấy.
Hôm nay đến hẹn giao số khăn thêu cho Yên Yên.
"Cháu chào bà, Vân Kiều ra ngoài rồi ạ?"
Đứng dưới ban công phòng của Vân Kiều mà gọi mãi không thấy cô trả lời, Yên Yên cứ nghĩ rằng cô còn ngủ nên kiếm cớ để nhờ bà Trần gọi giúp.
Từ lúc thức dậy đến giờ, bà Trần cũng chưa thấy cô rời khỏi nhà nên cứ đinh ninh là cô vẫn còn ngủ trên phòng.
Nhưng cửa không khóa, phòng lại không có ai.
Chẳng ai biết được cô lại đi đâu vào lúc sáng sớm như thế. Yên Yên bán tính bán nghi nên đạp xe quay về nhà.
"Không lẽ cô ấy thật sự đi tìm người đó rồi?"
Nét mặt Yên Yên lúc này khác hẳn với một cô gái vui vẻ vừa chào hỏi với bà Trần. Cô lãnh đạm đến đáng sợ.
Với một người giàu có như Phương Quý Ly, chỉ cần bà ta dúi cho bác sĩ ở bệnh viện tỉnh lẻ này một ít, liền có thể được vào trước.
Kết quả xét nghiệm phải đợi hơn ba tiếng. Trong thời gian đó thì bà ta dẫn Vân Kiều đi ăn, đi mua sắm một ít quần áo ở trung tâm thương mại.
Cô nhất quyết từ chối vì bản thân không muốn nhận, nhưng bà ấy cứ khăng khăng rằng trước sau gì cũng là người một nhà, những thứ này không đáng bao nhiêu.
Thái độ của Phương Quý Ly nhiệt tình đến mức khiến cô cũng cảm thấy thiếu tự nhiên.
Cho đến khi cầm được kết quả xét nghiệm trên tay, Vân Kiều không khỏi bàng hoàng.
Cô và Phương Quý Ly thật sự là mẹ con. Một bên thì bà ấy khóc vì mừng đã tìm được con sau từng ấy năm, một bên là Vân Kiều không tin vào mắt của mình.
Một giấc mơ sao? Cô lại có thể tìm lại được mẹ một cách dễ dàng như vậy.
Nếu đã đoàn tụ rồi, cô có cần phải rời xa Đình Nhậm nữa không?
Lúc nào cũng là nghĩ đến Đình Nhậm trước tiên. Vậy mà cô lại nói bản thân mình không rung động, thật hổ thẹn.