Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không rõ Đình Vãn đối với cô như thế nào. Lúc nóng lúc lạnh. Nhưng Tiểu Yến cả đời này đều nhớ kỹ, anh chính là ân nhân cưu mang cô sau biến cố năm đó.

Chưa từng thấy một người giúp việc nào mà lại được chủ nhân thuê gia sư đếm dạy chữ, dạy nấu ăn, may vá. Nhưng nghĩ kỹ lại, mục đích chính cũng là để phục vụ cho cuộc sống chủ nhân mà thôi.

Tiểu Yến kéo khóa của túi, lấy hộp giữ nhiệt ra, bên trong cơm vẫn còn nóng. Hôm nay có món gà viên sốt cà, salad trộn và trái cây.

Cô cũng không hiểu nổi cái kiểu kén ăn của Đình Vãn là như thế nào. Rõ là những món cô nấu vô cùng đơn giản, thậm chí là bình thường nhưng hắn lại ăn rất ngon miệng. Một người như Đình Vãn, muốn lúc nào đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa thì cũng đâu có khó.

"Mời cậu chủ, tôi đi rót nước."

Tiểu Yến đã cẩn thận pha nước cam vào một cái bình rồi mang theo, bây giờ chỉ cần lấy ly để rót ra.

Xoảng!

Tiếng ly thủy tinh rơi xuống nền nhà.

Đình Vãn nhìn qua, thấy Tiểu Yến một tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ dọn dẹp ngay..."

Cô vội vã chạy ra khỏi phòng, hoàn toàn không muốn để cho Đình Vãn biết mình đang bị gì.

"Đứng lại cho tôi! "

Đình Vãn cố gắng đuổi theo. Bình thường chỉ cần là lời nói của anh, cô sẽ lập tức nghe theo. Vậy mà lần này lại không như anh nghĩ.

Cô rẽ vào nhà vệ sinh nữ gần văn phòng làm việc của Đình Vãn. Tầng này chỉ có duy nhất anh ta và những người liên quan được lên, dĩ nhiên nhà vệ sinh cũng chẳng có ai ra vào.



Tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại, sau đó là âm thanh chốt cửa cùng tiếng thở dốc của Tiểu Yến.

"Tiểu Yến, mở cửa ra!"

Vài cái gõ cửa mạnh bạo của Đình Vãn thôi mà khiến người ta lo sợ rằng cánh cửa có thể bị văng ra bất cứ lúc nào.

"Đây là nhà vệ sinh nữ đó cậu chủ. Cậu về phòng làm việc đi, tôi không sao mà."

Giọng của Tiểu Yến ngày càng yếu hơn, chỉ là đang cố gắng mà nói. Sao lại đau vào lúc này cơ chứ.

Phải rồi, hôm nay vì Đình Vãn nói muốn ăn trưa muộn nên Tiểu Yến chỉ chú ý đến thời gian mà anh căn dặn nên đã quên mất việc bản thân phải ăn trưa và uống thuốc đúng giờ...

"Mở cửa ra, hoặc muốn tôi gϊếŧ cô ngay tại đây!"

Đình Vãn vẫn là sốt ruột không biết cô xảy ra chuyện gì.

Nhưng chỉ hơn một phút sau đó thì không nghe thấy tiếng cô đáp lại nữa, tiếng thở dốc cũng không còn.

Anh tức đến điên người, tay nởi lỏng cà vạt rồi cố gắng phá cửa.

Hóa ra Tiểu Yến đã ngất đi. Không rõ cô đang bị bệnh gì nhưng tình hình này lại không tốt đẹp gì cho lắm.

Đình Vãn cởϊ áσ ngoài khoác lên người Tiểu Yến rồi bế cô lên. Trong khi xuống thang máy đã liên lạc được với bảo vệ gọi xe cấp cứu.

Cũng may là nhân viên của công ty hầu hết đều đang được nghỉ sau dự án lớn nên cũng chẳng có ai nhìn thấy cảnh này. Nếu không chỉ trong năm phút, diễn đàn của công ty có khi sẽ bùng nổ.

Đình Vãn tự mình ở đó đợi cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Lâm Tiểu Yến phải không?"



"Tôi là đồng nghiệp của cô ấy."

Nghe câu người nhà có chút không quen, Đình Vãn liền phủ nhận mà thay bằng mối quan hệ đồng nghiệp.

"Bệnh nhân bị viêm dạ dày nặng, cần phải nhập viện để điều trị."

Sau khi làm xong mọi thủ tục nhập viện, Đình Vãn mới vào phòng bệnh thăm Tiểu Yến.

Anh ta cũng không có vẻ gì là lo lắng như ban nãy. Ít nhất cũng đã biết được cô bị bệnh gì. Nhưng nhớ lại những gì bác sĩ đã nói, anh chỉ muốn một tay bóp chết cô thật.

Bình thường Đình Vãn vẫn hay đi sớm về muộn, giờ giấc thất thường. Đã vậy chỉ thích ăn đồ ăn mà Tiểu Yến làm nên dù là sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần anh yêu cầu thì cô sẽ sẵn sàng xuống bếp.

Cũng có những lúc vì chờ Đình Vãn về mà Tiểu Yến ngủ gật quên mất cả đói. Một thời gian dài theo sát bên anh như vậy khiến cô thật sự rất mệt mỏi nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Bệnh dạ dày cũng vì thế mà trở nên trầm trọng hơn.

"Bảo cô làm giúp việc thì cứ làm giúp việc, tôi không bảo cô nhịn ăn nhịn uống. Bây giờ thành ra thế này cũng là do sự ngu ngốc của cô mà thành."

Đình Vãn nhìn Tiểu Yến vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, tức giận phun ra một câu rồi bỏ ra ngoài.

Đợi cho anh đi khỏi, Tiêu Yến lúc này mới mở mắt. Thật ra cô đã bị tiếng của anh làm cho tỉnh lại rồi. Chỉ là nghe anh mắng xong liền không đủ can đảm mà đối diện, sợ anh sẽ gϊếŧ cô mất.

Chỉ có điều là cô cảm thấy có hơi tủi thân một chút. Trước đây khi mới bắt đầu làm việc, cô vụng về và hậu đậu nên thường xuyên cũng bị anh mắng như thế, nghe mãi cũng thành quen, nhưng chẳng có cảm giác buồn như bây giờ.

Tiểu Yến cố gắng kìm nén cho mình không khóc. Chỉ là cảm thấy đau quá, còn sợ nếu bản thân có bị làm sao thì ai sẽ chăm sóc cho Đình Vãn đây.

Có lẽ, cô không còn coi việc phục vụ cho Đình Vãn là trách nhiệm của mình nữa. Mà đơn giản là cô muốn làm, cô rất vui khi thấy anh khỏe mạnh, bình an từng ngày.

"Cậu chủ... thật xin lỗi."
« Chương TrướcChương Tiếp »