14h20, ngày mùng 2 tháng 5 năm Hằng Lịch thứ 295.- --
"Cảnh sát Thạch, bây giờ cô nghĩ cách tìm mẹ của Quân Quân, thu thập toàn bộ thông tin về Quân Quân." Hình như Giang Viễn có cùng suy nghĩ với Thạch Trình Hạ, ngay lập tức hạ lệnh.
"Quân Quân, em còn nhớ mẹ em ở đâu không?" Thạch Trình Hạ thấp giọng hỏi, "Chị đưa em đi chỗ mẹ được không?"
Quân Quân gật đầu, bấu chặt vào người Thạch Trình Hạ.
Bé con này vừa bị bố mình vứt bỏ, lại còn suýt nữa bước chân vào địa phủ. Thạch Trình Hạ thấy mình vẫn nên chia cho bé một ít tình thương, dù giờ đây trên người nó tản ra một mùi thối khiến người ta khó chịu. Nàng cõng đứa trẻ trên lưng: "Chúng ta đi tìm mẹ như thế nào đây?"
"Mẹ ở trong một tòa nhà rất to, rất cao, trong đó có rất nhiều chị gái xinh đẹp mặc đồ trắng."
"Chị gái mặc đồ trắng?" Thạch Trình Hạ sững sờ, có nơi như vậy nữa à?
Ngay khi Thạch Trình Hạ đang cố tưởng tượng ra chỗ cô bé hình dung, Giang Viễn trong tai nghe bất chợt nói: "Tiểu Thạch, đến bệnh viện trung tâm thành phố."
Bệnh viện trung tâm thành phố T không chỉ toạ lạc ở khu trung tâm mà còn nằm đối diện sở cảnh sát. Mấy năm trước bệnh viện mới thành lập đã xây tường rào, năm trước tòa nhà mới đã được đưa vào sử dụng. Chẳng phải đây chính là nơi có tòa nhà có chị gái đẹp sao?
Thạch Trình Hạ không quan tâm được quá nhiều, cõng đứa bé che nửa khuất mặt rồi chạy đến bệnh viện trung tâm. May là đứa bé không nặng lắm, lúc đến được bệnh viện Thạch Trình Hạ chỉ hơi hơi thở dốc mà thôi.
Nhóc con cũng khá ngoan, dựa lên lưng Thạch Trình Hạ, lúc đầu còn nức nở nhưng sau đó khi thấy Thạch Trình Hạ chảy mồ hôi thì còn biết lấy tay áo bé con của mình lau cho nàng.
"Tên mẹ em là gì? Ở tầng mấy thế?" Thạch Trình Hạ biết trang phục của mình và Quân Quân bây giờ khá bắt mắt, thế nên nhanh chóng hỏi. Nàng giờ chính là người không rõ thân phận, không hề mong thu hút sự chú ý của người khác.
"Mẹ, 1202." Quân Quân nói ra bốn con số.
"1202? Là số phòng sao?" Thạch Trình Hạ không nghĩ nhiều, cõng thẳng Quân Quân vào trong tòa nhà.
Tòa viện này muốn đi thang máy phải quét thẻ căn cước, mà nếu là "khách vãng lai" thì phải đến quầy lễ tân để đăng kí kích hoạt thẻ căn cước mới dùng được. Đương nhiên là có thang bộ, nhưng vẫn phải quẹt thẻ. Thẻ căn cước của Thạch Trình Hạ giờ không thể dùng được, nên chỉ còn cách cõng đứa trẻ leo thang bộ, còn phải theo sát người có căn cước, giả vờ "chúng tôi ở ngay lầu gần đây, không nhất thiết phải chen vào thang máy".
Không hiểu sao, nàng đang leo thang lại nghĩ đến có lẽ đây có thể là cách hung thủ đã dùng để vào được Quốc tế Vu Thị.
Thực ra lúc trước biết Vu Thanh Tuyền chết, nhóm Giang Viễn ban đầu đã cân nhắc là bị sát hại, cũng bởi Vu Thanh Tuyền đã từng nhận được thư đe dọa. Mà theo lối điều tra của Thạch Trình Hạ, đúng hơn là những gì đã trải qua, bọn họ ngày càng xác định phỏng đoán của mình là đúng.
Ngải Ái có quan hệ bí mật với nhà họ Vu, có chứng cứ ngoại phạm; người thừa kế duy nhất đồng thời có khả năng là con riêng của Vu Quang - Vu Thanh Giang; Quân Quân đã xác định là con riêng của Vu Quang, ai cũng có những mối quan hệ nhập nhằng với Vu Thanh Tuyền cả.
Ngải Ái khi từ nhỏ đã cùng Vu Thanh Tuyền lớn lên, được Vu Quang tài trợ học phí, có tin đồn rằng bị Vu Quang bao dưỡng. Năm cuối đại học, nhà họ Vu cắt hết các khoản trợ cấp, đoạn tuyệt quan hệ qua lại với cô ta. Giờ đây, Ngải Ái chỉ có thể đi khắp nơi tìm việc làm để kiếm đủ học phí. Trong đó đã xảy ra chuyện gì? Có thật là bà Vu phát hiện ra quan hệ của cô ta và Vu Quang như lời đồn không? Nếu đúng thì sao cô ta phải bảo vệ Vu Thanh Tuyền và Vu Thị? Chỉ đang làm bộ làm tịch thôi hay sao?
Quân Quân, đứa trẻ còn rất nhỏ đã bị chính cha ruột mình vứt vào thùng rác. Là đứa con gái riêng thiếu đi tình thương của cha, sau này cô ấy sẽ làm công việc gì? Có kết thù kết oán vì sự việc lúc còn bé không?
Vu Thanh Giang, người thừa kế tiếp theo của gã khổng lồ Vu Thị. Còn ít lộ diện hơn Vu Thanh Tuyền, hình như rất biết cách tránh bị hoài nghi. Trong một loạt sự kiện diễn ra ở Vu Thị, hắn gần như chưa lần nào xuất hiện cả. Nhưng lúc Vu Thanh Tuyền đề cập đến hắn ta, khi ấy quan hệ của hai người có lẽ là thuộc về phạm trù lạnh nhạt.
Đẩy cửa phòng 1202 ra, Thạch Trình Hạ nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm bên trong. Cô ta vẫn quay đầu ra nhìn hướng cửa sổ, đến tận khi Quân Quân gọi "mẹ ơi" mới quay đầu lại.
Thạch Trình Hạ tưởng thân là mẹ khi nhìn thấy con mình nhếch nhác thế này sẽ rất đau lòng. Nhưng cô ta chỉ kinh ngạc nhìn Quân Quân một hồi, mới nói: "Có phải mày lại làm ba mày giận rồi đúng không? Sao mày hư thế hả?"
"Mẹ ơi, ba không muốn Quân Quân, ném Quân Quân đi..."
"Câm mồm! Nếu mày biết nghe lời thì sao ba mày lại bỏ rơi hai mẹ con chúng ta chứ?" Người phụ nữ trầm giọng chửi: "Mày có biết mẹ mày mất bao nhiêu công mới để ba mày nhận mày không? Mày biết..."
"Ờm, thật ngại quá. Không biết nên xưng hô với mẹ Quân Quân đây là gì?" Thạch Trình Hạ biết mỗi một người mẹ đơn thân đều có một đoạn "tình yêu lãng mạn" và một câu chuyện bi thương. Nàng đương nhiên đồng tình với cảnh ngộ của hai mẹ con nhà này, nhưng nàng cũng không muốn nghe nhưng lời chỉ trích vô tội vạ của cô ta với đứa bé vô tội kia chút nào.
Dù Vu Quang không phải một người cha tốt, nhưng đối với Vu Thanh Tuyền thì vẫn là ba của cô, không phải sao? Ít ra hắn còn làm đúng như lời đã hứa với con gái mình, từ bỏ cặp mẹ con không thể lộ ra ngoài này. Thế nhưng Thạch Trình Hạ không muốn Vu Thanh Tuyền phải gánh vác trách nhiệm ấy. Vu Quang không chỉ là vứt bỏ Quân Quân bình thường, hắn vốn có thể đưa đứa trẻ về chỗ mẹ nó, nhưng cuối cùng lại chọn cách tàn nhẫn như vậy.
"Cô là ai? Anh ta kêu cô đến hả?" Người phụ nữ rất cảnh giác.
"Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thùng rác, nhặt được con gái của cô thôi." Thạch Trình Hạ nói, "Đây là con gái cô à? Để tránh cho cô bé lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi hỏi cô, cô có biết họ tên, tuổi của đứa trẻ này không?"
Nghe được con gái mình bị người ta nhặt từ thùng rác ra, người phụ nữ kia lại gào khóc. Cô ta kích động chạy xuống giường, vọt đến trước mặt Thạch Trình Hạ kéo Quân Quân vào ôm rồi tiếp tục khóc.
Quân Quân bị giật mình, cũng bĩu môi tru lên theo.
Thạch Trình Hạ bịt lỗ tai lùi sang một bên. Nếu không vì biết được tên đầy đủ của Quân Quân, nàng cũng không muốn có tình người đâu.
Qua hồi lâu, hai mẹ con mới chậm rãi ngừng thút thít. Người phụ nữ khẽ gật đầu với Thạch Trình Hạ, nói: "Xin lỗi cô, để cô chê cười rồi."
Thạch Trình Hạ vội lắc đầu, cố gắng kí©h thí©ɧ cơ bắp trên mặt để cười một cái.
"Đứa nhỏ này tên là Ngu Quân Tề, sinh ngày 2 tháng 11 năm 290." Người phụ nữ vuốt tóc đứa bé, ""Ngu" là "Ngu Cơ", "Quân" nghĩa là ngọc đẹp, "Tề" trong "Tịnh giá tề khu" (Sánh vai cùng tiến)."
Ngu Quân Tề, dù đọc hơi khó nhưng nói chung là ý muốn cùng người khác sánh vai phải không? Thạch Trình Hạ gật đầu, nhìn Quân Quân: "Quân Quân ơi, đúng vậy không?"
Quân Quân cứ ôm mẹ khóc nức nở, không trả lời.
"Tôi là mẹ bé, Điền Kiều." Người phụ nữ tự giới thiệu, "Cám ơn cô giúp tôi tìm lại con gái. Cám ơn cô."