Chương 2

“Sao anh lại về rồi? Hôm nay con trai anh kiểm tra lại được điểm tối đa đó.” Dư Miểu cười nói: “Nhiêu Nhiêu, mau lấy bài thi ra cho ba con xem xem.”

Nhậm Nhiêu chép miệng, miễn cưỡng mở cặp sách ra để lấy bài thi ra thêm một lần nữa.

Nhậm Sùng Dương lại không để ý chút nào, vội vàng mà đi đến bên người Dư Miểu, cong lưng hôn một cái ở trên môi Dư Miểu, lại cầm lấy toàn bộ miếng bánh mousse dâu tay mà Dư Miểu chưa có ăn xong nhét toàn bộ vào trong miệng: “Đói chết anh rồi.”

Dư Miểu nói: “Sắp ăn cơm rồi đây.”

Nhậm Nhiêu rút bài thi trong tay trở về, thấy ba ruột cũng không thèm nhìn mình một cái, cho nên cũng lười cầm, từ trước đến nay cậu bé cũng không thèm để ý cái nhìn của ba ruột đối với cậu.

Sau khi làm nũng với vợ xong, lúc này Nhậm Sùng Dương mới nhớ tới con trai của mình: “Lại được điểm tối đa? Giỏi quá, con muốn được thưởng gì nào? Ba sẽ nhờ người mua cho con, mà thôi, đợi lát nữa ba chuyển cho con năm mươi nghìn tệ, con thích cái gì thì mua đi.”

Nhậm Sùng Dương tùy ý khích lệ, lại khen thưởng cho có lệ.

Nhậm Nhiêu nghe xong, mắt trợn trắng, ngẩng đầu “Vâng” một tiếng.

“Chỉ có anh trở về thôi à?” Dư Miểu hỏi.

Nhậm Sùng Dương gật gật đầu: “Anh lười xã giao, nên đẩy cho bọn Phó Nguyên đi làm rồi.”

Nhậm Sùng Dương kéo ghế dựa bên cạnh Dư Miểu ra rồi ngồi xuống, coi như không có mặt ai mà cứ lôi lôi kéo kéo với Dư Miểu, thỉnh thoảng lại phải xoa bóp mặt của Dư Miểu, không thì lại xoa xoa eo Dư Miểu.

Hình ảnh hai người thân thiết bị A Không nhìn thấy, trong mắt tràn đầy hâm mộ, anh Dư Miểu và Nhậm Sùng Dương đã kết hôn từ rất lâu rồi, quan hệ lại có thể mãi thân mật như thế.

A Không xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu cũng đã kết hôn, người kết hôn với cậu là Ban Nam Độ đã giúp cậu rất nhiều, có ơn cứu mạng với cậu, nhưng cậu và Ban Nam Độ lại không thân mật giống Dư Miểu và Nhậm Sùng Dương.

A Không bưng thức ăn ra bàn, lại lấy cho mình một phần rồi rời khỏi phòng bếp.

Nếu chỉ có hai người Dư Miểu và Nhậm Nhiêu, hoặc là lúc có Ban Nam Độ ở đây, A Không sẽ cùng ăn cơm với bọn họ, thế nhưng Nhậm Sùng Dương đã trở lại, ngoại trừ ngoại lệ của Nhậm Sùng Dương là Dư Miểu, thì đối với những người khác đều có một bộ dáng hung dạng, A Không rất sợ Nhậm Sùng Dương, cũng biết Nhậm Sùng Dương không thích có người quấy rầy hắn và Dư Miểu.

Cho nên mỗi lần Nhậm Sùng Dương xuất hiện ở bên cạnh Dư Miểu, nếu như anh Dư Miểu không có yêu cầu gì, cậu đều sẽ cố gắng tránh đi.

Nhậm Nhiêu thấy A Không rời đi, nói: “Con đi ăn cơm với Không Không.” Nói xong thì xách cặp sách nhỏ đi theo.

Dư Miểu không khỏi cảm thán: “Nhậm Nhiêu vẫn thân với A Không như vậy.”

Nhậm Sùng Dương chẳng hề để ý: “Thân cũng tốt, thân một chút thì không có ai quấy rầy đôi ta.”

Lúc trước Dư Miểu ở thành phố Thứ Năm vừa mới sinh con xong, Nhậm Sùng Dương bởi vì lý do công tác phải trở lại thành phố Thứ Chín, sau khi ở cữ Dư Miểu bắt đầu bận rộn với chuyện ở phòng làm việc của mình, lúc ấy tuy rằng A Không chỉ có mười chín tuổi, nhưng cậu có tâm tư tỉ mỉ, lại có thể làm mọi việc nặng việc dơ, Dư Miểu rất yên tâm giao Nhậm Nhiêu cho cậu chăm.

Dư Miểu làm chủ nên cũng rảnh tay, lúc ấy sinh con xong ở thành phố Thứ Năm, chỉ có anh và A Không ở đây, anh sợ A Không vừa phải giặt quần áo nấu cơm, lại vừa phải chăm sóc trẻ nhỏ, vô cùng vất vả, cho nên muốn tìm thêm một bảo mẫu.

Ai ngờ Nhậm Nhiêu vừa thấy bảo mẫu khác liền không vui, khóc cả ngày lẫn đêm, A Không đau lòng muốn chết, đành bảo anh Dư Miểu sa thải bảo mẫu, một tay ôm đồm toàn bộ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của hai ba con.

Có thể nói Nhậm Nhiêu là do một tay A Không nuôi lớn, nếu như so với người ba ruột Nhậm Sùng Dương, thậm chí cậu bé còn thân thiết với A Không hơn một chút.

A Không và Nhậm Nhiêu ngồi ở ban công ăn cơm.

A Không gắp miếng thịt kho tàu vào trong bát của Nhậm Nhiêu.

Nhậm Nhiêu giương mắt nhìn A Không, nghi hoặc hỏi: “Không Không, anh không vui sao?”

A Không ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhanh chóng cười cười: “Không có.”