“@Trương Giai, đài X tiến cử vài chủ UP nhưng chúng ta không cần, chỉ là hư danh. Trần Thương sẽ không duyệt chi phí đâu, bãi bỏ đề án, sẽ chọn người khác sau.”
“@Chu Dương Dương, bản phác họa thiết kế mô hình triển lãm CP bảo nhà cung cấp gửi vào email của tôi trước năm giờ chiều, trong hôm nay tôi sẽ qua đó một chuyến để cho ý kiến.”
Phòng làm việc của mọi người đều ở cạnh nhau, ai cũng đều nghe thấy tiếng than thở không dứt của các đồng nghiệp, Chu Dương Dương bạo gan nhỏ giọng hỏi: “Chị An, cái này trong hôm nay phải hoàn thành hết ạ?”
“Nếu không thì sao?” An Du không có hành động gì, mắt cũng không nhìn cậu ta, ngón tay múa như bay trên bàn phím, chỉ tập trung nhìn lên màn hình: “Các cậu làm không xong thì để tôi.”
Chu Dương Dương im miệng: “Nhất định sẽ xong ạ!”
Dương Mạn Ni chat riêng với An Du, hiện lên khung trò chuyện: “Giám đốc An, giám đốc An, cười một cái đi, em gái thực tập Vương Yến sắp bị chị dọa khóc rồi kìa.”
An Du ngẩng đầu, Dương Mạn Ni bắn tới ánh mắt, Vương Yến đang đứng ở một góc gần đó, trong tay cầm tập văn kiện, nhưng lại chần chừ không dám đến đưa cho cô.
An Du giãn cơ mặt, bày ra nụ cười ôn hòa, vẫy tay với Vương Yến: “Qua đây đi, có việc gì vậy em?”
Vương Yến đưa cho cô một tờ giấy đã đánh dấu: “Hôm qua giám đốc Trần nói phải ngừng tất cả các nội dung đang làm, hợp đồng dài hạn mà trước đó chúng ta đã ký với bên tác giả, hiện giờ không tiện để bàn bạc cho lắm.”
An Du nhìn về phía phòng làm việc của Trần Thương, đúng lúc cửa đang mở, một người phụ nữ bước ra và vẫy tay tạm biệt Trần Thương, Trần Thương đứng ở cửa tiễn cô ta, trong ánh mắt tràn đầy sự thương cảm và đau lòng.
An Du rũ mắt, nói với Vương Yến: “Bên phía tác giả em đừng vội nói gì, lát nữa chị sẽ bàn bạc với Trần tổng sau, sẵn tiện sắp xếp phương án offline luôn.”
Vương Yến mặt đầy cảm kích: “Cảm ơn An tổng.”
An Du gửi PPT cho Trần Thương: “Trần tổng, khi nào có thời gian phê duyệt hoạt động offline, tôi sẽ qua tìm anh.”
Trần Thương nhanh chóng tải về, trả lời: “Bây giờ được rồi.”
Trong lòng An Du có một nỗi lo sợ vô thức, đến ngay cả dạ dày cũng nhẹ nhàng co thắt, cả người và tay cô đều nóng, nhưng vẫn kiên quyết bận áo khoác dài, vì dường như làm thế sẽ giúp cô có thêm một lớp áo giáp hộ thân. Rõ ràng không phải là trên chiến trường, cũng không phải là trong cuộc thi sắc đẹp, nhưng cô vẫn phải cưỡng ép chính mình trang điểm lại nhiều lần.
“Cố lên, phải thắng nha!” Dương Mạn Ni làm động tác tay ra hiệu chiến thắng với cô, An Du thu hai ngón tay về một cách gượng gạo.
Ánh sáng buổi chiều vào mùa đông rất tốt, xuyên qua cửa sổ phòng làm việc của Trần Thương chiếu vào trong tạo nên một màu vàng ấm áp khiến cho nhiệt độ nơi đây so với chỗ làm việc của An Du cao hơn một hai độ, nên An Du không thể không cởϊ áσ khoác ra.
Nhưng có vẻ như Trần Thương có thể chịu được nóng nên vẫn quấn khăn quàng cổ, đang đứng tưới nước cho cây nho xanh ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy An Du thì chỉ chỉ vào cái ghế đối diện bảo cô ngồi xuống.
Anh quay người cầm lấy hộp trà, hỏi: “Giám đốc An muốn uống trà gì?”
An Du chỉ muốn nhanh chóng thảo luận xong công việc với anh, từ chối: “Không cần, cảm ơn.”
Trần Thương để ngoài tai lời nói của cô, lấy ra một túi trà: “Uống trà hoa cúc đi, hạ hỏa.”
An Du có thể nghe ra được sự châm biếm quen thuộc trong lời nói của anh, cô không có tâm trạng cùng anh hòa giải, đặt tài liệu lên bàn, trực tiếp vào vấn đề: “Giám đốc Trần muốn chúng tôi phải dừng lại nội dung đã tiến hành được ba tuần, tại sao vậy?”
“Tỷ lệ giữa giá cả và hiệu suất quá thấp. Mặc dù số liệu khá ổn nhưng nhiêu đó cũng không thể khiến người chơi chuyển đổi một cách có hiệu quả để tạo ra lợi ích kinh tế.” Trần Thương bình tĩnh giải thích, lấy cái cốc sạch bằng sứ màu trắng, bỏ vài lá trà cúc rồi đổ nước nóng vào, hương thơm lan tỏa khắp nơi, anh đưa cho cô: “Cẩn thận bỏng.”
An Du không cầm lấy: “Vì thế anh làm khó người bên tôi?”
Trần Thương hơi kinh ngạc, ngồi xuống đối diện cô. Anh cởi khăn choàng, mỉm cười trả lời: “Thật không ngờ giám đốc An lại yêu thương cấp dưới như vậy. Tuy Vương Yến chỉ là thực tập sinh nhưng đây cũng là công việc của cô ấy.”
“Không chỉ có Vương Yến, những người khác cũng là do tôi qua các mạng giao thiệp mà có được.” An Du đột nhiên nhìn thoáng qua thấy dấu hôn trên cổ anh, trong lòng nghĩ thầm thì ra vừa nãy cùng bạn gái ân ái ngọt ngào trong phòng làm việc, đồng nghiệp còn đang bận rộn công tác, vậy mà Trần Thương lại vui vẻ yêu đương.