“A, Trần Thương, tôi nhớ ra rồi!” An Du cảm thấy thái dương đau nhức, cô đột nhiên ngẩng đầu: “Có một lần là anh khiến tôi bị phạt đứng trong giờ toán có phải không?”
An Du quay trở lại trường học sau một tuần nghỉ ngơi vì bị gãy xương. Giáo viên dạy toán trong lớp hỏi cô, cô không làm bài tập nên đá nhẹ vào ghế của Trần Thương để nhờ giúp đỡ.
Trần Thương mở ra cho cô xem bài làm của anh, cô đọc đáp án trong đó: “Đáp án của câu này là b.”
Cô dạy toán nổi giận: “Điều kiện bài này đều là số, b ở đâu ra?”
An Du nhìn kỹ rồi nói lại: “Là 6, là 6.”
“Tôi thấy em vốn dĩ là không làm, xuống cuối lớp đứng.”
Và thế là An Du nâng cánh tay bó bột xuống cửa sau phòng học đứng một tiết.
Dù sao cô cũng không quan tâm, điểm văn hóa của cô là quá đủ đối với học sinh mỹ thuật. Đến thời gian luyện thi mỹ thuật cô cũng không phải ở lại với bạn cùng lớp, nhưng điều đó không ngăn cản cô ghi hận Trần Thương khi ấy.
Đây cũng là kỷ niệm duy nhất tương đối sâu sắc của họ.
“Cô còn nhớ rõ.” Trần Thương kinh ngạc cười khẽ: “Nhưng lần đó không thể trách tôi được, là do cô nhìn lầm.”
“Anh cũng có trách nhiệm, đừng đùn đẩy.” An Du hừ lạnh một tiếng, lấy bút viết lên giấy: “Nét này của chữ b phải thẳng, của số 6 phải cong.”
Tay hai người dính sát vào nhau, An Du nghiêng đầu nhìn tờ giấy vừa viết, nhìn qua giống như cô đang tựa đầu vào vai Trần Thương.
“Được.” Trần Thương nhẹ giọng nói.
An Du đảo mắt, góc nghiêng của anh dường như gần hơn bao giờ hết, lông mày rũ xuống, tự nhủ chắc là ảo giác do cô quá buồn ngủ, vẻ lạnh lùng thường ngày ở công ty giờ chỉ còn lại vẻ mềm mại.
“Khụ…” An Du đặt bút xuống, đi sang bên cạnh, cách xa Trần Thương rồi quay lại nói chuyện công việc: “Ừm… Tôi sẽ liên hệ với họa sĩ mà giám đốc Trần đang tìm càng sớm càng tốt. Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước.”
Trần Thương cũng khôi phục lại bộ dạng lúc trước, giữ một khoảng cách nhất định với cô: “Vất vả rồi. Giám đốc An đi thong thả, không tiễn.”
Khi An Du ra khỏi cửa, bầu không khí lập tức thoải mái hơn. Cô vỗ vỗ đầu lẩm bẩm: “Quái lạ, tại sao lại không nhớ ra chứ.”
“Sữa canxi! Mình đã nhận được găng tay rồi, cảm ơn nhaaa! *hôn gió*”
An Du tiếp tục gửi tin: “Mình bảo bạn gửi đến Trần Thương lúc nào! Các bạn đến b với 6 cũng không viết cho rõ ràng!”
“A, mình chưa nói với bạn mình và Trần Thương học chung cấp 3 hả? Thật kỳ lạ, anh ta ngồi ở trước mình, lại học cùng trường đại học với mình, tại sao mình lại không thể nhớ chuyện trước đây? Cứ nghĩ đến là mình lại đau đầu.”
“Haiz, nhìn các bạn cùng lớp đều trở thành bên A của mình, bao lâu nữa mình mới có thể tiến lên?”
“Chắc bạn cũng biết Weibo của mình rồi, sau này mình có thể phải giúp Yêu Ma Kí vẽ, nhưng có quy định nhân viên trong nhóm dự án không thể nhận đơn, mình sợ làm như vậy sẽ bị loại khỏi dự án.”
“Trần Thương rất hào phóng luôn! Tiền chảy vào túi anh ta, càng ngày càng sinh lời! *che mặt* Mình phải nghĩ xem làm sao bây giờ!”
“A! Mình nghĩ ra rồi, Sữa Canxi, hay là mình làm, còn tiền thì bạn đến lấy? Ừm… Tớ phải dùng nick phụ rồi. *lé mắt cười*”
“Mình sắp phát tài! Ha ha ha ha!”
Sữa Canxi vẫn online nhưng chưa trả lời cô.
An Du đắc ý bấm like dòng trạng thái “Mình muốn nhanh chóng kiếm được 5 triệu” cô đã đăng tuần trước cho bạn bè lác mắt.