Chương 23

Lần đầu tiên “chính thức” ăn cơm cùng với Trần Thương, An Du đường nhiên là phải quan sát kĩ rồi.

Tay áo anh xắn lên, lộ ra cơ bắp săn chắc. Trần Thương chậm rãi vừa ăn vừa giao lưu về công việc cùng Thường Cẩm Bách, chỉ hành động nhỏ cầm tờ khăn giấy để lau tay thôi cũng có thể tôn lên khí chất sang trọng của anh rồi.

Trước đó ở Bùi Gia, An Du dùng bữa cũng phải ăn ít nuốt chậm. Sau ra ngoài làm việc thì ít gò bó hơn, kèm thêm bận rộn thành ra ăn uống bữa đực bữa cái, nên cũng quen dần với cách dùng bữa lớn họng, quan trọng nhất là no bụng, tướng ăn như nào thì kệ luôn đi.

Hôm nay ở trước mặt Trần Thương đã chịu ảnh hưởng rồi, nên cô muốn thu liễm lại một chút, trong lòng tự nhủ rằng biết vậy đi ăn rồi mới tới, bây giờ thì tốt rồi, cầm chén cơm ăn cũng không phải, lịch sự thái quá lại thấy giả tạo.

Mùi vị của các món rất ngon, An Du mặc dù là không tự nhiên cho lắm, nhưng cũng ăn nhiều hơn khẩu phần bình thường của mình rồi.

Xong bữa ăn, Trần Thương hỏi An Du: “Tổng giá đốc An đối với các nhân vật trọng điểm của đợt tuyên truyền kỳ sau có ý tưởng gì không?”

Lần này An Du có sự chuẩn bị nên đáp: “Nhân vật khách mời đều là những người nổi tiếng CV để phối âm, chúng ta có thể mời CV lão sư để đàm phán. Còn phần văn kiện này thì, hòa thượng cùng nữ tu làm hai NPC chính thay thế cho hai môn phái, câu chuyện giữa hai người họ có thể mở rộng và nâng tầm cảm xúc cho người chơi hơn…”

“Ngoài ra tôi đề nghị, có thể ở lần sau xuất bản thêm một số tài liệu nghệ thuật như mô hình và tranh nguyên bản, để mang đến sự cải thiện sáng tạo cho người chơi.”

Trần Thương gật đầu nhưng lại phủ nhận đề nghị phía sau của cô: “Phía bên thành phẩm vẫn chưa có dự định khai phát vật liệu.”

An Du đáp: “Phía bên truyền thông của người nổi tiếng đều chưa ai phản hồi chúng tôi, cũng không có tài liệu tham khảo rõ ràng, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.”

Trần Thương kiên trì: “Tiết lộ tài nguyên không phải là chuyện nhỏ, rất mạo hiểm.”

“Nhưng mà như vậy thì chúng ta chỉ tốn nhiều tiền của hơn thôi.. Có nhiều người chơi muốn giúp mình quảng bá nhưng không được phát theo quy trình. Tổng giám đốc Trần, nghĩ thoáng hơn thì đôi bên đều có lợi, các trò chơi khác thậm chí còn vì người chơi mà khai phát biên tập kìa.”

“Không cần thiết phải theo các hạng mục khác, Yêu Ma Ký có năng lực riêng của nó.”

Trần Thương vẫn là không muốn hạ mình, công việc của cô luôn đi kèm với xiềng xích, hiếm khi cô cảm thấy thất vọng nhưng hiện giờ cảm giác đó lại tràn tới.

Qua một hồi An Du nhẹ thở dài đáp: “Được thôi.” Cô xụ mặt nhỏ tiếng trách móc: “Lúc nào cũng tỏ ra mình cao cao tại thượng như vậy, này cũng không được kia cũng không xong, đến lúc mà lượng khách sử dụng bắt đầu tụt dốc lại kêu chúng tôi ra gánh họa.”

Thường Cẩm Bách nhìn Trần Thương sau đó quay qua nhìn An Du, giọng hòa giải: “Lão Trần cũng đừng có mà cổ hủ như vậy, tổng giám đốc An nói cũng có lý đấy, qua một thời gian có thể tham khảo xem.”

Trần Thương đẩy dĩa trái cây trên bàn qua cho An Du: “Nói sau đi.”

An Du vẫn bất động.

Mưa đã tạnh, nhiệt độ lại hạ xuống thêm tận hai độ. Sau khi tạm biệt Thường Cẩm Bách, An Du đi còn nhanh hơn lúc vừa đến, Trần Thương theo sau cô tận cả mét, giữ khoảng cách này cho đến khi vào hầm xe.

Lần này An Du dễ dàng lái xe ra, nhưng lại phát hiện Trần Thương đang đứng ngay cửa hầm, nhìn thấy cô lại ngỏ ý muốn cô dừng xe.

Anh lại muốn bình phẩm gì thêm về cách làm và sự sáng tạo của cô nữa đây?

An Du hạ kính xe xuống, ngẩng đầu nói: “Tổng giám đốc Trần tự lái xe đến đúng không? Hay là muốn tôi tiễn anh về?”

Trần Thương một tay chống lên mui xe, cười đáp:“Không cần phải phiền đến An tổng.”

“Đại tiểu thư, cô lại không vui gì nữa đây? Tôi chỉ là lấy công bàn việc thôi mà.” Trần Thương tự mình đưa người vào trong xe, đặt vào xe cô một cái bình giữ nhiệt.

Anh kết luận một cách khẳng định: “À, kỳ sinh lý sắp đến nên tâm trạng không ổn định cũng có thể lý giải được mà.”

An Du xoay mặt nhìn anh, vừa hay Trần Thương cũng nhích ra một tí, mũi của hai người gầu như là sắp dán chặt vào nhau, đến cả hơi thở cũng vậy.

An Du nghẹn lời, đôi mắt cô rối rắm hướng nhìn ra ngoài, cuối cùng vẫn phải đối mặt với ánh mắt của anh, đèn đường soi vào đôi mắt long lanh của cô, như là hai chú đom đóm nhỏ vậy.

Trần Thương cười một tiếng rồi hỏi: “Tự mình không nhớ rồi sao?” Xong anh triệt để rút người ra khỏi xe, lễ phép đưa tay lên chào nói: “Tạm biệt.”

An Du nắm chặt vô lăng, cho đến khi bóng dáng của Trần Thương biến mất rồi mới hoàn hồn.

Cô mở bình giữ nhiệt ra, liền phảng phất mùi vị ngọt lịm của đường đỏ và gừng, chắc là lúc nãy ở phòng bếp Trần Thương đã nấu.

Bụng dưới đột nhiên đau thắt, có gì đó ấm nóng và nhớp nháp chảy ra giữa đùi cô, giống như là đang chờ đợi thứ gì vậy.

Điện thoại sáng đèn, Sữa Canxi phát tin nhắn tới: “Sao vậy?”

Tay của An Du vô thức đờ đẫn hơn nửa phút, cuối cùng lại đáp: “Không sao, đã không có chuyện gì rồi.”