- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Không Thích Anh
- Chương 22
Tôi Sẽ Không Thích Anh
Chương 22
Thường Cẩm Bách sau khi xem qua thiết kế đồ họa và những gì cần thiết, đã cùng An Du thảo luận một chút về phương hướng mỹ thuật, An Du đã đề xuất ra ý kiến của mình: “Lúc trước nghe bộ phận nghiên cứu và phát triển nói, kỹ thuật khởi động đã được thay đổi nâng cấp, thầy à, em cho rằng, lúc thiết kế thầy có thể xem xét cho nhân vật một chút hiệu ứng 3D, đây cũng là một điểm để tuyên truyền sau bán hàng của chúng ta.”
Thường Cẩm Bách vui mừng như gặp được tri kỷ đáp: “Tôi cũng sớm có ý nghĩ này! Nhưng lần nào cũng bị Trần Thương phủ định. Hắn là thuộc phái bảo thủ đấy!”
An Du biểu thị đồng ý: “Anh ta đúng là có chút… cẩn thận.”
Thường Cẩm Bách lại nói: “Lão Trần cẩn thận cũng là có lý của hắn, hiện giờ phong cách mỹ thuật và cách chơi biến hóa của Thần Á Truyền Kỳ, người chơi lâu họ vốn không muốn thanh toán nợ cũ, bảng xếp hạng cũng không như lúc còn cậu ta ở đây nữa.”
An Du hỏi: “Vậy tại sao anh ấy lại rời khỏi Thần Á Truyền Kỳ?”
“Ai mà biết được! Có thể là do cảm thấy mệt mỏi rồi chăng? Chuyện nội bộ của họ tôi cũng không rõ nữa.”
“Hai người biết nhau lâu rồi à?”
“Chẳng thế, đại học ở cùng nhau tận bốn năm đấy! Lúc tôi còn học đại học vẫn chưa có tiếng tăm gì, đâu có tiếp nhận được hạng mục nào, là lão Trần chống đỡ mọi áp lực để tôi trở thành nhân vật chính của Thần Á Truyền Kỳ, xem như hắn có mắt nhìn đấy.”
An Du nhìn thấy Thường Cẩm Bách cùng ngoại hình hoạt bát với giong điệu tự luyến của anh ta không khớp với nhau cho lắm, liền cười nói: “Cho nên hai người là đôi bạn cùng tiến, cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang sao?”
“Một phần nào đó thôi, ngoài lựa chọn mỹ thuật ra thì những đối sách khác của lão Trần cũng lợi hại lắm đấy.”
An Du nghĩ rồi lại móc điện thoại trong túi mình ra mở album ảnh trên Weibo cho Thường Cẩm Bách xem: “Thường lão sư, ừm.., em.. có một người bạn, đây là tác phẩm hội họa của bạn đó, không biết thầy thấy như thế nào ạ? Cô ấy rất thích thầy, khó lắm mới có thể gặp nhau nên em hỏi giúp cho bạn ấy ạ!”
Thường Cẩm Bách lật đi lật lại những tấm hình đó rồi kinh ngạc nói: “Rất sống động! Rất sống động! Chỉ là nếu mình vận dụng màu sắc mạnh dạn hơn thì ok đó.”
An Du vui mừng đáp: “Thật sao? Vậy đại khái là mình nên cải thiện ở phương diện nào?”
Thường Cẩm Bách trực tiếp tải một tấm ảnh của cô xuống, lấy tay chỉ dẫn vào bản thảo để sửa bức đồ họa: “Đây, nếu là như vậy, thì quang cảnh và tầng lớp màu sắc nhìn sẽ đẹp mắt hơn, đừng sợ bị trùng màu, vậy thì bầu không khí sẽ khác hơn nhiều đấy.”
An Du kinh ngạc đáp: “Em hiểu rồi ạ, em sẽ truyền đạt ý này tới cho bạn ấy!”
Hai người lại tiếp tục trò chuyện về chủ đề liên quan đến mỹ thuật, Thường Cẩm Bách không chút do dự mà truyền tải kinh nghiệm của mình cho An Du, cô vừa gật đầu vừa ghi nhớ trong lòng những thủ pháp mới hôm nay mình học được.
Trần Thương bưng mấy đĩa thức ăn ra bàn, nhìn cũng đủ biết là Thường Cẩm Bách với An Du nói chuyện hợp nhau đến nỗi điệu cười, giọng nói đều như nhau cả.
Anh ho nhẹ hai tiếng: “Cơm ăn được rồi.”
Sườn xào chua ngọt, trứng hấp nấm hương, miến xào thịt tôm, cải thìa xào dầu hào, bánh gạo phô mai, toàn là các món ăn gia đình, mùi vị màu sắc vẹn toàn.
An Du phát giác ra mình cũng đói rồi: “Tổng giám đốc Trần có thể phát triển thêm nghề đầu bếp đấy.”
Thường Cẩm Bách cười nói: “Đây chỉ có thể gọi là 1/10 so với thực lực của lão Trần thôi, cô là chưa thấy qua một mình anh ta có thể nấu cả một bữa tiệc cơ đấy.”
Thường Cẩm Bách liền đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra chai rượu trái cây lên men: “Nói bàn công việc cũng chỉ là một bữa họp mặt nho nhỏ mà thôi, cũng không cần phải uống trà nhẹ nhàng như vậy đâu nhỉ.”
“Đồ khoa trương.” Trần Thương nói tiếp: “Rót cho An tổng ly sữa bò đi, tôi thấy trong tủ lạnh của anh còn có hai chai rượu thôi đấy.”
Thường Cẩm Bách vừa muốn lên tiếng nói rằng rõ ràng là có cả thùng cơ mà, thì Trần Thương đi đến, đè tay anh lại rồi cường điệu bảo: “Tôi đã nói là chỉ còn hai chai thôi.”
Thường Cẩm Bách đơ đi vài giây, như hiểu được ý rồi đi tới chỗ của An Du bảo rằng “Vậy thì xin lỗi tổng giám đốc An nhé, cô đành phải uống sữa thôi.”
An Du: “Không sao cả.”
Trần Thương loay hoay trong bếp tầm hai phút rồi cầm ly sữa đưa đến trước mặt An Du “Đây.”
“Cám ơn.”
An Du cầm lên uống một ngụm, độ ấm vừa đủ, không nóng cổ họng lắm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Không Thích Anh
- Chương 22