- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Không Thích Anh
- Chương 21
Tôi Sẽ Không Thích Anh
Chương 21
Văn phòng của Thường Cẩm Bách độc nhất trong khuôn viên này, chớp mắt có thể nhận ra ngay. Thuộc phong cách điển hình của Trung Quốc, lối vào được trang trí bằng đèn l*иg kiểu dáng cung điện theo cảnh quan của trung tâm, nhất là các vật trang trí tinh tế trong khuôn viên.
Ván gỗ trên mặt đường quanh co bên hồ nước nhân tạo, đàn cá chép đang tung tăng đùa nghịch dưới hồ, vòm cây thoắt ẩn thoắt hiện trên hòn non bộ của khuôn viên.
Hai người chung một dù, Trần Thương và An Du không ai nói lời nào, mỗi bước đi đều vang lên tiếng cạch cạch của ván gỗ trong màn đêm tĩnh lặng, An Du ngẩng đầu nhìn sắc trời trong đêm, cơn bực tức trong lòng cũng dần dần tan biến.
Thường Cẩm Bách vô tư ngồi trong văn phòng pha trà đợi họ đến, thấy Trần Thương đi tới liền vui vẻ đứng dậy chào: “Lão Trần.”
Tóc của anh ta cột thành cái đuôi ngựa nhỏ, mi dày mắt sáng, da dẻ còn trắng hơn những đàn ông bình thường gấp hai lần, bên trong cái măng tô màu xám khói là bộ quần áo trắng. Diện mạo và khí chất không giống người hiện đại, trông như đạo trưởng thanh tú vừa xuất trần vậy.
Trần Thương cùng Thường Cẩm Bách đơn giản chạm tay nhau một cái, nhún vai rồi nói: “Đến tìm anh có chút việc, tặng tiền cho anh.”
Hai người này nhìn là biết có giao tình không nhẹ.
An Du sớm đã theo dõi Weibo của Thường Cẩm Bách, phong cách vẽ của anh ta thay đổi đa dạng, bất luận là bức vẽ theo phong cách của Nhật hay là của Trung thì nét vẽ của anh vẫn thư thái nhẹ nhàng, lần đầu tiên anh tham dự hạng mục Yêu Ma Ký đã có bứt phá sáng tạo. Ngoài ra, anh thậm chí còn có thể vẽ được loại tranh sơn dầu của phương Tây, anh được xem là một họa sĩ thiên phú nhất.
Trước đó An Du cũng từng học theo nét vẽ của anh ta, sau này cô đã tự đột phá nét vẽ theo phong cách của mình. Thường Cẩm Bách đối với cô là nguồn cảm hứng vô cùng lớn, nhưng cô không ngờ tính cách của anh ta lại như vậy.
Đến bái phỏng nhân vật nổi tiếng trong ngành thì không thể đến tay không được.
Từ trong giỏ An Du lấy ra một cái hộp thủy tinh tinh tế, đưa đến trước mặt Thường Cẩm Bách, cung kính khom lưng: “Xin chào Thường lão sư!”
Trong hộp thủy tinh là một tượng gỗ điêu khắc nhỏ, là tượng điêu khắc về một người phụ nữ trong bản thảo mà anh từng làm mất, sinh động như thật, đến từng chi tiết đều hoàn mỹ, người tặng món quà này thật có lòng, vì trong các cuộc phỏng vấn anh đều đề cập đến tác phẩm mà anh tiếc nuối nhất.
Thường Cẩm Bách không che đậy sự vui mừng đáp: “Cảm ơn nhé!” Rồi sau đó nhìn qua Trần Thương chọc ghẹo: “Cậu cũng nên học hỏi bạn gái thêm đi!”
Trần Thương tự nhiên lột áo khoác bị ướt hết phân nửa bên cởi ra treo lên lò sưởi: “Cô ấy không phải bạn gái tôi. Cô ấy là tổng giám tiếp thị và tiến độ của hạng mục Yêu Ma Ký – An Du.”
An Du đứng trước Trần Thương, không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được biểu cảm trên mặt anh rõ không muốn dính líu gì tới mình.
Tuy anh nói cũng không sai, nhưng An Du lại cảm thấy có chút gì đó khó chịu.
An Du cười mỉm rồi đến trước mặt của Thường Cẩm Bách gật đầu, đưa tay ra để bắt tay với anh: “Về sau xin được lão sư chỉ giáo nhiều hơn.”
Thường Cẩm Bách bắt tay lại, nhướng mày đáp ‘Ò..’ một tiếng, giọng điệu vừa kéo dài vừa có chút trêu ghẹo: “Cũng không thể trách tôi được, vì tôi chưa bao giờ thấy lão Trần dẫn theo người khác phái nào đến chỗ tôi cả.”
“Công việc không phân biệt nam nữ.” Trần Thương đáp lại Thường Cẩm Bách một câu, thuận tay đưa một cái khăn lông cho An Du: “Đắp đi.”
An Du muốn từ chối nhưng lại không kiềm được mà hắt xì một tiếng, Trần Thương nhìn cô, cô đành phải không tình không nguyện mà làm theo.
Trần Thương đem ra một chiếc đĩa hình chữ U đặt lên bàn làm việc cho Thường Cẩm Bách: “Chi tiết tường tận ở trong đó, cậu cứ xem trước đi, tôi đi làm cơm đây.”
Thường Cẩm Bách cầm lấy cái đĩa hình chữ U đó chơi: “Hiếm gặp đấy! Đợi thưởng thức!”
Trần Thương đi đến phòng bếp, quen thuộc đường lối trong nhà, cầm lấy tạp dề đeo lên người, nói: “Bù cho hôm nay đến trễ.”
Phòng bếp và phòng sách chỉ cách nhau một tấm bình phong, ánh đèn vàng sáng rọi vào, bóng dáng của Trần Thương nhẹ nhàng chuyển động. Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng với tiếng hút gió trong bếp, mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp phòng, An Du bắt đầu nghĩ đến bốn chữ: “Khói Lửa Nhân Gian”.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tôi Sẽ Không Thích Anh
- Chương 21