Chương 11-2: Cha là ai (2)

Thiên Thiên lập tức mở ra loạt báo mới nhất hôm nay trên internet, sau đó, cả hai đều sửng sốt.

Chỉ thấy bìa đầu của mọi tờ báo đều là tin tức về sự kiện hợp tác giữa tập đoàn N.W và thành phố Y:

“Dự án hợp tác hàng tỷ USD chấn động nhất nước N tiến hành thuận lợi hay bị ngưng lại?”

“Tin hot: lãnh đạo cao cấp tập đoàn N.W đã trở lại thành phố K.”

“...”

Mà ở giữa bìa đầu là hình ảnh của một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, dáng người chững chạc xuyên qua đám đông ký giả. Dù chỉ là hình ảnh nhưng vẫn làm người ta tim đập thình thịch, trông anh hệt như một vị vương giả cao quý, bất tri bất giác khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn.

Còn về hai bảo bảo, vừa nhìn thấy ảnh này, trong lòng các bé như có gì đó sôi trào, có một loại liên hệ vô hình nào đó không thể phá vỡ.

“Thần Thần!” Thiên Thiên bỗng quay sang nhìn em trai.

“Ừ, chính là người đàn ông hôm qua ở sân bay.” Sự ăn ý từ bé đến nay giúp hai anh em có thể hiểu được đối phương muốn biểu đạt điều gì dù chưa nói ra lời. Trí nhớ kinh khủng giúp các bé vừa nhìn đã nhận ra gặp phải người kia ở đâu. Thần Thần gật đầu xác nhận.

Thấy em trai cùng chung ý tưởng với mình, Thiên Thiên hai mắt sáng hơn, thầm nghĩ – Không ngờ vừa trở lại thành phố K. chưa lâu đã có tin tức của cha rồi.

Thần Thần cũng kích động không kém, toàn thân tế bào như đang hô hào hưng phấn. Tuy nhiên khuôn mặt nhỏ bé lại không hề có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt liên tục lóe ra hào quang phản ánh tâm tình của bé lúc này.

Trên đời này có lẽ không có đứa trẻ nào mà không muốn được hưởng thụ tình thương của cha mẹ. Dù cho hai anh em Thiên Thiên có thông minh, có xuất sắc đến mức nào cũng chẳng ngoại lệ. Ở Canada, các bé đâu chỉ một lần kìm nén không được tò mò mà tra tìm người cha đích thực của mình, nhưng kết quả lại không như ý muốn, đừng nói hai bé, ngay cả Vân Nhàn vì không chịu nổi ánh mắt tha thiết hy vọng đó của các con mà đích thân tra xét cũng không tra được manh mối nào. Kết quả này, chỉ có 2 khả năng: thứ nhất, cha hai bảo bảo có thân phận quá mức đặc thù nên tất cả tư liệu về hắn đều được nghiêm mật phong tỏa; thứ hai, chính là hắn đã chết! Chết một cách âm thầm trong bóng tối.

Dù cho hai bé kiên quyết không chấp nhận giả thiết thứ hai nhưng trong nội tâm vẫn tồn tại nỗi bất an. Chẳng biết có phải do gen ảnh hưởng hay không, Thiên Thiên và Thần Thần đều cực kỳ mong muốn gặp được cha ruột của mình, thậm chí hy vọng cả nhà họ sẽ sống hòa thuận với nhau. Hôm nay vô tình phát hiện tung tích của cha, bảo sao hai bé không kích động cho được?

“Nhanh! Mở trang tiếp theo mau!” Thần Thần vốn lúc nào cũng bình tĩnh cũng có lúc luống cuống.

Gần như cùng lúc với lời nói của Thần Thần, ngón tay Thiên Thiên đã trượt sang trang thứ hai.

Tờ thứ hai này nhấn mạnh đến sự cường thịnh của tập đoàn N.W kèm theo ảnh chụp buổi họp báo gần đây của đại diện phát ngôn cho tập đoàn N.W: đó là một người đàn ông với gương mặt tuấn tú trẻ trung pha lẫn trầm ổn lão luyện; anh ta có mái tóc nâu hơi dài, mắt phượng và nụ cười nhàn nhạt trên môi! Không thrẻ không thừa nhận, người này có một ngoại hình đủ để so cùng các minh tinh hàng đầu nước N. Nếu nói bóng lưng người đàn ông áo đen ở trang bìa đầu tiên là bóng dáng đế vương kiêu ngạo gây cho đối phương áp lực vô hình thì người này chính là vị bạch mã hoàng tử ấm áp như ánh mặt trời khiến bao người phải ngưỡng mộ. Một hàng chữ to bên cạnh đã chỉ rõ thân phận anh ta: Phó Tổng giám đốc tập đoàn N.W – Cung Viễn Hạo!

Hai anh em Thiên Thiên trông thấy người này thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên; vui mừng vì hắn ta và các bé có chí ít 3 phần tương tự nhau, điều này chứng tỏ giữa 3 người phải có mối liên hệ nào đó, cũng tức là có manh mối thiết thực về cha rồi; còn phần ngạc nhiên bởi vì dù người này có khả năng là cha nhưng các bé lại không có cảm giác mong đợi như lúc vừa rồi.

Tâm trạng nhanh chóng phục hồi, Thần Thần mở miệng trước: “Ta cho rằng nên bắt đầu từ tập đoàn N.W.”

Thiên Thiên thoáng suy nghĩ rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với em trai. Tuy rằng bé cũng chẳng biết tại sao lại không tìm hiểu về cái người có tên Cung Viễn Hạo kia trước.

Có lẽ, minh minh chú định có những việc hiện tại ta không thể giải thích được đều có nguyên do của nó.

Ngón tay Thiên Thiên lướt trên màn hình notebook, rất nhanh, hàng loạt kết quả tìm kiếm về tập đoàn N.W hiện ra. Hai anh em cùng bỏ qua những thông tin không liên quan thì đều nhắm đến một hàng chữ: “Ai sẽ là người thừa kế tập đoàn nhà họ Cung? Cung gia sẽ xảy ra phân tranh khốc liệt?”

“Cung gia?” Thần Thần nhướng cao mày. Ái chà, có vẻ như thân phận của cha không nhỏ nhỉ?

“Một trong tứ đại thế gia của thành phố K, ngang hàng với ông trùm giới giải trí - Vân gia.” Thần Thần tiếp lời.

Thiên Thiên không nhiều lời, trực tiếp dò tìm về Cung gia. Thế nhưng chỉ có được mô tả giản lược về Cung gia, ảnh chụp và thông tin chi tiết về các thành viên trong Cung gia lại không đầy đủ, hầu như chỉ biết tên của từng người, còn lại đều là những thông tin vụn vặt không đáng kể. Ánh mắt của bé chợt lóe lên sự hứng thú: “Cung gia... không đơn giản a!” Bé quyết định, khi trở về nhà phải nghiêm nghiêm cẩn cẩn điều tra một phen.

Thần Thần nhìn thấy nét mặt hưng phấn của anh trai, bèn không nói gì nữa vì bé biết, tối nay tư liệu nhà họ Cung sẽ xuất hiện trước mặt bé.

Như vậy, công cuộc tìm cha.... bắt đầu thôi!

___________________________________________________________

Lúc này Vân Nhàn đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Thật lòng, mấy năm ở Canada đã quen, nay trở lại thành phố K cô tạm thời vẫn chưa thích ứng được khí hậu ở đây, may mà ngoại trừ cơ thể mệt mỏi thì không có chuyển biến gì xấu cả.

Trong nhà vệ sinh nữ, Vân Nhàn vừa mới rửa tay xong, sau đó lắc lắc hai bàn tay, từng giọt nước trong suốt theo động tác của cô được dịp bay tứ phương. Ai ngờ ngay lúc này cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra, và chuyện tất nhiên chuyện gì nên xảy ra sẽ xảy ra.

Vân Nhàn có một thói quen, sau khi rửa tay cô thường để tay khô tự nhiên chứ không dùng máy làm khô. Da Vân Nhàn hơi khô nên cô thích để nước làm ẩm tay mình. Vừa rồi vì trong phòng không có ai nên cô lắc tay hơi mạnh, vì thế mà một lượng nước kha khá đã “đáp” lên người vị khách bất ngờ trước. Dù không cố ý nhưng Vân Nhàn vẫn lịch sự nói: “Xin lỗi cô, tôi không ngờ cô sẽ vào đúng lúc này.” Vừa nói cô vừa mở túi lấy khăn giấy ra đưa cho cô gái kia.

Dương Tĩnh Lan đang buồn bực vì hôm nay Cung Cảnh Hàn không chịu gặp cô, lại thêm tin đồn anh yêu thích nam giới khiến cô rất khó chịu. Nghe các nhân viên bàn tán, cô tỏ ra khinh thường: “ Cảnh Hàn sao có thể thuộc loại người đó được?”, nhưng thực ra trong lòng cô lại lo lắng vạn phần. Lý do rất đơn giản – người trong lời đồn kia đẹp hơn cô. Đang phiền chán thì Cung Cẩm Huyên hẹn cô ra trung tâm thương mại, nể tình cô ta là "cháu gái" người trong lòng, Dương Tĩnh Lan đành đồng ý.

Dương Tĩnh Lan sinh ra trong gia đình quyền thế, là con gái rượu của chủ tịch thành phố, được cưng chiều từ nhỏ nên dưỡng ra bản tính kiêu ngạo khó gần. Với bối cảnh như vậy, trước khi cô gặp Cung Cảnh Hàn, có rất nhiều người muốn cầu hôn cô. Sau này vì có tình cảm với Cung Cảnh Hàn nên cô mới chấp nhận làm một nhân viên trong N.W.

Nếu hỏi Dương Tĩnh Lan tự hào nhất điều gì ở bản thân, cô chắc chắn sẽ trả lời: dung mạo. Từ lúc còn đi học, lúc nào cô cũng đạt danh hiệu Hoa khôi số một. Vậy mà hôm nay cô đã gặp đả kích. Nếu người nọ là nữ, cô cũng không thấy thất bại như vậy. Tại sao trên đời lại có người đàn ông có khuôn mặt đẹp như thế? Người kia là ai? Có quan hệ gì với Cung Cảnh Hàn? Vì sao được anh đặc cách cho vào phòng của riêng mình? Cả dọc đường, Dương Tĩnh Lan vẫn bị những suy nghĩ này làm rối loạn đầu óc, vốn định đi rửa mặt cho tỉnh táo, ai ngờ mới bước vào nhà vệ sinh đã hứng một mặt nước.

Với bản tính tiểu thư của Dương Tĩnh Lan, một lời xin lỗi nhẹ nhàng của Vân Nhàn sao có thể khiến cô ta bỏ qua? Huống chi tâm trạng của Dương Tĩnh Lan đang cực kỳ kém? Và cái cô cần nhất hiện giờ là gì? Chính là một nơi để trút giận.

Dương Tĩnh Lan hất văng túi khăn giấy Vân Nhàn đưa đến trước mặt, giận dữ nói: “Ở đâu ra loại người quê mùa không học thức vậy hả? Rửa tay xong cũng không biết hong khô tay à?”

Một câu này thành công khiến chút áy náy nho nhỏ của Vân Nhàn bay mất tăm. Vừa rồi cơn giận với Cung Cẩm Huyên khiến cô còn chưa kịp hạ hỏa đâu, nay lại bị lời nói của Dương Tĩnh Lan châm dầu vào lửa. Người ta không muốn nhận lời xin lỗi, cô việc gì phải hạ mình tiếp tục? Giống như hai bảo bảo, cô là người có thù tất báo, Dương Tĩnh Lan đã nói chuyện khó nghe trước, đừng trách cô phản kích lại: “Không học thức vẫn có thể dạy được, còn đỡ hơn người tự cho là có học thức mà hành động như kẻ vô văn hóa! “

“Cô nói gì? “ Dương Tĩnh Lan làm sao không nghe ra Vân Nhàn đang xỉa xói, lập tức trừng mắt nhìn cô. Chỉ là vừa nhìn thấy gương mặt của Vân Nhàn, cơn tức của Dương Tĩnh Lan chỉ có tăng chứ không giảm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là cô?”

Bởi vì từ đầu Vân Nhàn cúi mặt lấy khăn giấy nên Dương Tĩnh Lan không thấy khuôn mặt cô, mà Vân Nhàn cũng vậy, vừa rồi cô ngẩng đầu lên, hai người lập tức nhìn rõ mặt nhau. Vân Nhàn cũng nhớ ra cô gái trước mặt mình là ai rồi, thảo nào nghe giọng quen như vậy, cô ta không phải là người bạn gái bị vứt bỏ hôm cô đến nhà hàng Lạc Ly sao? Thực khéo a!

Dương Tĩnh Lan nhìn vẻ mặt Vân Nhàn, bỗng cảm thấy thật khó nhìn, mỉa mai: “Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, lúc nào cũng chạy đi quyến rũ đàn ông. Hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi đã cảnh cáo mà cô vẫn nhất quyết bám lấy bạn trai tôi? Không biết xấu hổ là gì!”

Nếu vừa rồi Vân Nhàn còn nương tay thì bây giờ Dương Tĩnh Lan đã thành công khiến cô không kiêng kỵ nữa, cô liếc xéo Dương Tĩnh Lan, lời lẽ sắc bén: “Có người nào đó không biết xấu hổ suốt ngày bám lấy đàn ông như cái đuôi, bị đá cũng không biết an phận. À, có khi người ta vốn dĩ chẳng thích, chỉ là người nào đó mặt dày đeo bám, còn tự nhận là bạn gái này nọ thôi!”

Vân Nhàn không biết là mấy lời cô thuận miệng nói ra chính là chân tướng sự việc. Chuyện Dương Tĩnh Lan nhất quyết “theo đuổi” Hàn Tổng giám đốc N.W ai mà chẳng biết, cũng có một số người ngấm ngầm mắng cô ta là loại phụ nữ mặt dày hết thuốc chữa. Một câu của Vân Nhàn đã chạm trúng nỗi đau của Dương Tĩnh Lan khiến cô ta gần ngưu giận đến mất lý trí: “Láo xược!”

Vân Nhàn bắt lấy bàn tay muốn tát vào mặt mình của Dương Tĩnh Lan, ánh mắt đen thẵm tỏa ra khí lạnh. Cô là người luôn an phận, nhưng chớ nghĩ cô sẽ nhẫn nhục, đừng bao giờ khiêu chiến giới hạn của cô, nhất là khi tâm trạng cô bất ổn như hiện giờ. Giọng nói của Vân Nhàn tràn ngập sự lạnh lẽo: “Lần trước tôi không tính toán với cô, lần này tôi bỏ qua một lần nữa, nhưng nếu còn lần sau nữa, cô đừng trách tôi tính vốn lẫn lời của 3 lần gộp lại.”

Bị đôi mắt thâm sâu của Vân Nhàn nhìn chằm chằm, Dương Tĩnh Lan chợt cảm thấy cả người lạnh toát. Cô trơ mắt nhìn Vân Nhàn "nghênh ngang" rời đi mà không nói được câu nào, mãi một lúc sau, cô ta mới phục hồi tinh thần, tay nắm chặt, kìm nén tức giận: “Tốt nhất cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, nếu không đừng mong sống yên ổn! “

Hiện tại Dương Tĩnh Lan cũng không biết vì sao bản thân lại ghét Vân Nhàn đến vậy, trong lòng cô luôn có một âm thanh nhắc nhở rằng Vân Nhàn là một tình địch rất nguy hiểm, thậm chí mức độ nguy cơ còn xếp lên trên người đàn ông hôm qua cô đã gặp và bị đồn là "người tình bí mật của sếp“.

Khó có thể phủ nhận, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

Còn Vân Nhàn sau khi rời khỏi phòng vệ sinh nữ, cô đương nhiên sẽ không biết mình bị một người luôn luôn "nhớ thương và chiếu cố" suốt quãng thời gian dài.