Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 7: " Mĩ nhân cứu anh hùng"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa khu rừng lạ mọi thứ đang yên tĩnh bỗng trở nên lao xao, lá cây rung chuyển dữ dội theo từng nhịp kèm theo đó là tiếng "rầm...rầm " báo hiệu.

Nó đang đến gần cô...không không phải phía của cô.

Tiếng động càng ngày càng xa đi có lẽ giờ cô có thể tạm thời an toàn. Dù vậy nơi đay cũng thật nguy hiểm.

Điều này cô biết nhưng bây giờ dù bất luận ra sao thì cũng chỉ có thể trong trạng thái ngồi thiền. Mần non trong cô nay đã phát triển thành cây cổ thụ cao lớn vạn trượng.

Nhưng dù vậy nếu không thể làm cây ra lá...ra hoa rồi phát sáng thì sức mạnh lúc trước đối với cô cũng thật xa vời.

Lúc trước bản thể linh hồn cô là một cây đại thụ đào hoa ngũ sắc tỏa sáng giữa ranh giới thời không kiếp nào cũng mang lại sự sống cho chốn tối tăm.

....

...

..

....Theo thời gian...mặt trăng dịu nhẹ soi lên mặt cô tiếp đến sự nóng bỏng của mặt trời hiện rõ ra theo từng thời khắc. Cứ thế thay phiên nhau, ngày qua ngày không biết bao nhiêu lượt nhật nguyệt đan xen.

Mi mắt kẽ rung chuyển theo chuyển động của gió đêm, màu đỏ huyền bí dần lộ ra theo đó một cách thật nhẹ nhàng. Thất Nguyệt Y...cô đã tỉnh rồi, lần này không biết cô thiền trong bao lâu...

Nhưng thứ thay đổi mà cô mong muốn đã làm cô tạm hài lòng những chiếc lá trong linh hồn cô đã phủ kín cây đại thụ làm cô thật sảng khoái vô cùng.

Ngũ quan cô đã thức tỉnh toàn bộ mắt cô không chỉ nhìn xa mà còn thấy được cấu trúc phân tử của muôn loài.

Tai nghe được vạn dặm xa, xúc giác nhanh nhậy hơn bao giờ hết gió thổi một hạt cát cũng khiến cô cảm nhận được mọi thứ không che dấu được diều gì trước cô.

Nói là vậy nhưng bây giờ nhìn lại bản thân đã bao nhiêu ngày cô không tắm rồi, đối với một người con gái điều đó thật kinh khủng làm sao, thứ hai là, lúc cô chọn chỗ chỉ nhắm đến chỗ không khí trong lành một nơi " địa linh" mà quên mất không nơi này là đâu.

Mà thôi cô bây giờ đi vòng loanh thế giới trong 5 phút không khó huống chi là về nhà. Điều quan trọng bây giờ là..."TẮM" cái đã...

...----------------...

...Nơi nào đó trong rừng🌌...

Đi một hồi cuối cùng cũng đã thấy một nước trong. Không suy nghĩ nhiều tất nhiên bỏ đi lớp quần áo đã bốc mùi.

Để hiện ra một làn da trắng nõn không chút tì vết...mà bước từng bước mền mại xuống làn nước, sự dao động nhẹ nhàng,ngọc thân cứ thế được ôm chọn. Tất cả như một bước tranh tiên cảnh.

...----------------...

...Một nơi khác......

Tiếng xào xạc lại phát ra nhưng đó thể hiện sự vội vã của một người đàn ông. Chạy để thoát cho được thứ phía sau mình tiếng thở gấp gắp kèm theo đó là sự khó chịu vì vết thương bên mạn sườn phải.

Anh ta chạy...cứ chạy giờ đây ngoài chạy ra thì không thể là gì hơn, anh khong đấu lại con mãnh thú sau mình...

Nếu không phải bị ám toán bằng thuốc mê từ trước rồi bị kẻ thù xử cho một nhát... May thay lúc thuốc mê chưa ngấm hoàn toàn anh đã lấy lại được ý thứ trong mơ hồ làm chật đường đi con dao... khó khăn lắm mới thoát lại rơi vào hang của con sói cỡ đại này thì...

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"...

Mãi chạy thoát thân không cẩn thận vấp cho một cái cứ thế anh lăn dốc mãi đến khi bị một cành cây làm vướng mới dừng bù lại vết thương mà anh xử lý tối qua lại bong ra rồi bị thương đã nặng nay còn nặng thêm.

Bị lăn một đường đường dài như vậy mà không dứt được con sói kia...Nó sắp đuổi kịp rồi...

...----------------...

Bất chấp tất cả liều mạng anh đứng dậy chạy...(haha..còn sức thì anh là khủng long..) lại lăn thêm một lần mà lần này theo thế có đà anh va thẳng vào Thất Nguyệt Y.

Do nghe được tiếng động mà cô đứng bật dậy tránh được sự va chạm không đang có. Anh thì một cái thẳng vào hồ.

Ánh mắt trong mơ hồ mà thấy được thân thể người con gái không chút che trước mắt.

Nhận thức được việc đó cô lấy hai tay che thân mình ngâm cả mình vào nước. Anh cũng ngẩn ra một hồi... nhưng mối nguy phía sau còn chưa giải. Sói lớn đuổi đã đến nơi...cứ vậy mà chết sao..

- Súc sinh..còn không mau cút..!

Giọng vang lên thật uy quyền,cô đứng lên chẳng biết từ lúc nào Thất Nguyệt Y cất tiếng khiến sói kia rè chừng lùi lại một bước.

Làm người đàn ông ngỡ ngàng...không phải giọng nói của cô mà là thân hình ấy...!

Thấy con vật có chút kiêng rè cô không ngại tặng thêm cho nó tái mắt đỏ chợt lóe làm mặt hồ im tĩnh rung chuyển mạnh mẽ. Sói ta biết đó là gì nhanh chóng rút lui...

Nhưng ai đó chưa hoàn hồn sau đợt vừa rồi nhìn mãi không ngớt. Nhận thức được cách anh ta nhìn mình cô thu bớt bản thân, lạnh giọng nói:

- Nhìn đủ chưa..._ Cô khó chịu nhìn người phía sau.

- A...à không không cố ý gì đâu!

Có lẽ do hơi bất ngờ nên anh nói thành tiếng nước mình, mà cô cũng đáp lại theo bản năng.

- Còn nhìn anh muốn mắt anh không còn nữa phải không?

- À..xin...

Câu nói chưa hết lời anh đã gục anh đã gục, điều này làm cô không ngờ đến...mơ sáng ra mà.

Cô nên làm gì đây...
« Chương TrướcChương Tiếp »