Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 61: Cách giải quyết của đàn ông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Thất Nguyệt Y rời đi, Hắc Thiên Hàn có một ngày ở cùng họ... Mặt ai nấy đều một bộ dạng không tình nguyện.

Mà có vẻ Thất Nguyệt Y biết điều này nhưng cũng kệ. Giữa đàn ông với đàn ông với nhau họ tự có cách hoà hợp riêng của mình. Riêng cô thì " Chuồn thôi! Ở đó thêm lúc nữa cô khó xử lắm luôn".

...----------------...

Thất Nguyệt Y vừa rời khỏi biệt thự, liền bắt taxi đến ngôi làng hôm qua. Không khí vẫn như trước, dọc hai bên hội chợ tấp nập người qua kẻ lại.

Cô đi một hồi... Một tiếng rồi hai tiếng... Quả nhiên có điều khác lại. Theo trực giác cô nhận ra mình đang đi thành một vòng tròn. Vậy nơi đây rốt cuộc ẩn giấu điều gì?

Dừng lại... hai mắt nhắm nghiền, định tâm từng bước nhỏ đi theo thứ dẫn cô đến nơi đây. Xung quanh từ đường phố nhộn nhịp trở thành một mảng trắng xoá doạ người.

Bước dần... bước dần... cô đi xuyên qua những bóng đen đang lờn vởn vô định. Cứ thế cho đến khi có ai đó đặt tay lên vai cô.

- Cô gái! sao cô lại đến đây?

Mà khi bàn tay đó vừa chạm vào, cách cảm giác lành lạnh liền theo đó mà chạy dọc sống lưng, đánh thẳng vào đại não. Mắt vừa hé mở, trước mặt là ông già lúc trước chỉ đường cho họ đến đây ngày hôm qua.

Vẫn vậy cô cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng vẫn là bộ đồ hôm qua vẫn dắt con trâu già đó. Nhưng giọng nói lại làm người ta sợ hãi đến lạ thường.

Thất Nguyệt Y dường như thấy cảnh này đã quen, cô bình thản nhẹ nhàng nói:

- Ông à! Con muốn tìm lại một vật, qua con để mất ở đây!

Nghe lời này ông ta đột nhiên im bắn, rồi cũng cười thật lớn:

- Haha... Vậy thì đi theo lão đây nào!

Nói xong liền quay đi, Thất Nguyệt Y đi phía sau, ông ta đi phía trước tuy nói là già nhưng ông ấy lại đi rất nhanh như lướt vậy. Mà cô cũng chẳng để ý lắm, nhìn người phía trước một trâu một người nhìn không rõ được chân cô chỉ đành nhắm mắt lại đi theo từng bước chậm.

Ai nói muốn nhìn thấy một việc gì đó, hiểu rõ một việc gì đó phải mất thấy tai nghe chứ... Ai dám chắc hiện thực không phải là mộng ảo chứ....

...----------------...

...Ở Meet Cat Guesthouse🏙️...

Sau khi cô đi, mấy người anh của cô như trở thành một con người khác. Vẻ dịu dàng của họ liền thay bằng vẻ cao lãnh, lạnh lùng.

Đối với ai đó quả thực nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Hắc Thiên Hàn thì cũng chẳng kém cạnh gì, thấy cô đi rồi đuôi cáo liền hiện. Cô đi tròn một ngày cả khu khách sạn liền gà bay cho nhảy.

Anh cà khịa Dương Âu, đánh bài trực tiếp cho Yamamoto Takenshi thua không ngóc đầu lên nổi. Cùng Dĩ Thành so tài hack mạng xã hội của người khác bất phân thắng bại.

Được cái khi anh cùng Jack chăm sóc cây cảnh lại rất là giống đứa con nít được cho kẹo, nhưng cũng không tránh khỏi làm nát bét mấy cây gia vị của Mặc Thanh Hi.

Thế là hai người bị đuổi đánh, không may thay bình tưới nước lại trúng vào tiêu bản chứa bộ xương rắn chỉ Barbados. Làm Dương Âu điên tiết, trực tiếp bắt bọn họ quỳ trên tác phẩm của mình " Bàn giặt gai xương rồng "

Mà khi Akai và Jin trở về từ bên ngoài, một người cầm vài chai bia, một người cầm hộp gà rán trong tay đi vào, không khỏi cảm thám " Thật trẻ con!"...

Lạc Minh từ trên đi xuống thấy một cảnh này cũng khó hiểu, liều gọi hai người đang ở trong phòng một bên luyện hát một bên luyện nhảy ra xem góp vui. Thấy Hắc Thiên Hàn đắc tội với đại ác ma của nhóm quả thực thấy rất đã...

....

...

..

Sau một lúc lại không biết kiểu gì họ cùng nhau nhậu nhẹt, cùng rủ nhau làm mấy trò con bò... À riêng Lạc Minh và Dương Âu vẫn rất tỉnh. Ánh mắt vô định lờ đờ dù mặt chẳng có biểu hiện gì... Không biết có say không nữa.

Vị của Hắc Thiên Hàn thì bị thay bởi Dĩ Thành cậu nhóc vừa quỳ vừa nháo khóc loạn cả lên nói gì đó mà không ai hiểu được. Jack thì đối với bia không đủ là anh say, ngồi bệt xuống đất, vừa cắn gà dán vừa uống cốc bia lớn...

Nói chung hình tượng ban đầu mất hết....

...----------------...

...Bên chỗ Thất Nguyệt Y 🌸...

Sau khi đi một hồi lâu như vậy lúc mở mắt ra cô đã đến chỗ quán trà hôm qua, nhưng người dẫn đã không thấy đâu nữa rồi.

Nhìn xung quanh một hồi, sương mù vây kín lối đến chỗ mình đứng cũng không thấy rõ. Xong nhìn về phía trước, quán trà vẫn là im ắng như thế bên trong chỉ có bóng người mờ ảo hiện hữu...
« Chương TrướcChương Tiếp »