Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 60: Tính con nít

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi kêu cậu gọi người chứ đâu bảo cậu vào đây liếc mắt đưa tình!

Akai Shuichi không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, khó chịu nhìn hai người.

Thất Nguyệt Y chẳng thèm để ý ai đó đang tụt hứng, đáp lại:

- Vâng anh em xuống liền! _ Xong cũng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

Hắc Thiên Hàn cũng quay mặt đi theo Akai Shuichi xuống dưới. Người đi trước in lặng, kẻ đi sau khó xử...

Xuống dưới mọi người đã tụ tập đầy đủ, Akai Shuichi cũng theo đó mà ngồi vào bàn bên cạnh Jack. Hắc Thiên Hàn theo chân ngồi cạnh anh.

Thất Nguyệt Y cũng vừa mới xuống, bất ngờ khi thấy mọi người ngồi cùng nhau trên cái bàn dài... Phải nói rất lâu rồi cô không thấy cảnh tượng này

- Chào buổi sáng mọi người!

- Chị ơi! Lại đây... ngồi cạnh em nè! _ Dĩ Thành thấy cô đi đến nhanh nhảu mời gọi.

Cậu cũng chẳng để ý đến xem ai đang lườm cậu bàng ánh mắt viên đạn. A Trạch Trì tiện tay cốc cho cậu một cái, mắt ra hiệu " Chuyện này mày xem vào làm gì! "

Ôi! Cú này là cậu đau điếng, khóc không ra nước mắt... " Hừ.."

Thất Nguyệt Y đi đến nhìn cảnh này cũng vui vẻ cười nói, xoa đầu Dĩ Thành.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

- Thôi chị ngồi đây được rồi!

Vậy là ngồi cạnh Hắc Thiên Hàn và Dương Nguyên... Vị trí trung tâm cân bằng luôn là cô.

- Rồi xuống đủ rồi thì ăn thôi!

Kim -Jung- Won nhanh tay cầm đũa nói, Thất Nguyệt Y cũng nhờ thế chó ý vào bữa ăn.

- Mời mọi người ăn sáng!

...

..

Không khí bữa này không vui vẻ cho là bao, Thất Nguyệt Y thấy vậy cũng cảm thấy hơi ngượng nhìn Hắc Thiên Hàn rồi lại chú ý đến từng người trong bữa ăn.

Ai cũng có chút trầm lặng hơn bao giờ hết, " Không khí này thật chẳng muốn ăn gì cả. Để cứu vớt bầu không khí khó xử này cô nhay miệng nói:

- Hàn! Đưa cho tôi lọ xì dầu đi!

Thấy cô hỏi anh cũng nhanh trí đưa cho cô lọ xì dầu nhỏ cạnh mình. Làm ai thấy cảnh này cũng có chút.... làm không khí thêm đi xuống.

Jack có vẻ không chịu được mà lên tiếng:

- Nguyệt hay em lấy của anh đi!

Nhờ thế mà động tác của Hắc Thiên Hàn liền bị chặn giữa chừng.

Thất Nguyệt Y nghe Jack nói thế cũng ra hiệu, nói:

- Em cần là xì dầu đâu phải tương ớt đâu!

Lời này vừa đến trực tiếp làm cho anh nhìn lại, quả thực trước giờ anh không ăn xì dầu nên bữa ăn của anh không có lấy nó, biết vậy nên chỉ đành ngồi xuống.

Cả đám thấy tên ngốc nào đó " Có lớn mà không có khôn" trong lòng liền cảm thán. Kim- Jung- Won thấy thế liền lên tiếng...

- Nguyệt nhi! Ăn của anh này!

Lúc này, Thất Nguyệt Y cũng chỉ có thể tiếp nhận lọ xì dầu trong tay anh. Nhưng hai người cách nhau quá xa, cuối cùng vẫn phải nhờ Hắc Thiên Hàn chuyền đến.

Cuối bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn bàn, bọn họ liền dồn hết bát cho Hắc Thiên Hàn rửa. Trong bụng không ngừng hả hê...

Thất Nguyệt Y thấy thế liền tranh rửa bát cùng. Làm họ tức không thể nói gì hơn.

Hai người cùng nhau rửa bát, Hắc Thiên Hàn rửa còn Thất Nguyệt Y tráng lại bằng nước, vốn nghĩ sẽ suôn sẻ nhưng...

" Choang..."

Không biết thế nào Hắc Thiên Hàn có thể làm vở bát được...Rồi lại thêm một cái nữa ra đi " Choang..."

Bát chưa đến được tay Thất Nguyệt Y cái nào đã ra đi hai cái. Thấy tình hình không ổn, cô liền đuổi anh vào trong ngồi với đám người ở trong.

Thấy hai tiếng bát vỡ mà không thèm ngó lấy một cái là cô biết mấy ông anh của mình đang cười thầm ở trong đó rồi... " Thật là..."

Anh đi vào trong, chỉ thấy vài người ngồi đó một số khác đã vào phòng để giải quyết công việc riêng rồi.

Thấy anh đến Kinh Ưu Thiên, Lạc Minh và A Trạch Trì sẵn đó muốn đánh phủ đầu. Xong bị một giọng nói vọng từ trong ra đánh tan suy nghĩ...

- Mấy người các anh đừng có bắt nạt người ta!

Lời này làm họ dừng lại ý định ngược lại tươi cười chào hỏi anh. Lúc cô đi ra thấy mọi thứ bình thường nên cũng không nói gì hơn, chỉ cảm thấy có chút dị dị....Khó nói!

...----------------...

Xong bữa sáng, Thất Nguyệt Y liền muốn tự mình khám phá quanh nơi đây nên xin mãi mới được mọi người cho đi một mình lên trấn trên núi.

Hắc Thiên Hàn thấy thế cũng muốn theo nhưng bị thẳng thừng từ chối đàng ở lại. Dĩ Thành cũng muốn theo xong nước mắt cũng không làm cô đổi ý.

...Lần này cô lại tự mình chuồn đi chơi rồi!...

Giờ đây trong nhà chỉ có mấy người bọn họ ở cùng nhau. Thất Nguyệt Y vừa đi ánh mắt bọn họ liền thay đổi...

Haizzz... Cô chỉ muốn đi để hai bên tự giải quyết trước, cô cũng có chút việc cũng nên giải quyết rồi...
« Chương TrướcChương Tiếp »